[Yunjae] Hàng vỉa hè – chapter 43

Chương 43

Cuộc sống của Kim Jaejoong cũng không vì cái chết của ba cậu mà xảy ra sự tình gì biến hóa, ngày qua ngày vẫn như cũ, sáng ra quán, tối vẽ tranh. Ước mơ của cậu chính là có thể trở thành một họa sĩ nổi tiếng, vẽ được những bức tranh nhiều người yêu thích.

Chớp mắt, Yunho đã tỉnh dậy được một tuần, nhưng một tuần này có thể nói là ngày nào cũng đều có chuyện xảy ra.

“Chủ quán, cậu là người thích xem báo nhất mà tôi từng gặp đó.”

Một cô gái đang chọn quần áo cười giỡn nói.

Jaejoong hạ quyển báo xuống một chút, lộ ra nửa gương mặt.

“Hừ, không phải vì lão già nhà tôi xuất hiện trên báo thì tôi cũng không có xem, bất đắc dĩ à. Phải giữ đạo làm vợ a.”

Giọng nói hệt như một ông già chạc năm, tám mươi tuổi.

“Ôi, không ngờ nguyên lai chủ quán đã kết hôn rồi, ai nha, ai nha. Nói thật ra chắc có một tá các cô gái cùng tiểu thư con nhà danh giá phải về nhà khóc ròng mất.”

Jaejoong lại nhấc quyển báo lên một chút, nhe răng cười khanh khách với cô gái nọ.

“Thực sự tôi rất có mị lực a, sớm biết như vậy sẽ không đi theo cái lão già nhà tôi, cô gái nói chuẩn quá đi.”

“Hahahaha, chủ quán thật khôi hài. Này, tiền của cậu này, mong cậu sẽ làm ăn ngày càng phát đạt.”

“Quý khách thường xuyên ghé thăm, tôi sẽ luôn chào đón a.”

Cô gái vui vẻ rời đi, Jaejoong đứng lên thu tiền, sau đó đem quyển báo để sang một bên, tiếp tục rao bán hàng.

“Mua đê, mua đê, đại há giá, đại hạ giá đây, không mua rất uổng đê,…”

Trên bìa quyển báo bên cạnh hiện lên một dòng chữ tiêu đề thật to.

[Jung Yunho…]

Bên kia, Vương Lạc nhận được cuộc gọi của Jung Yunho, cười âm trầm nhưng lại khiến cho lão quản gia đứng bên cạnh lạnh người.

“Đã chịu tỉnh rồi?”

Bên kia trầm mặc một hồi, sau đó là một giọng cười sang sảng.

“Chủ tịch Vương khách khí quá.”

“Hừ!”

Vương Lạc ôn nhu nhìn ra ngoài cửa sổ, tươi cười.

“Trong lúc cậu hôn mệ, tôi tổng tấn công Jaejoong a… Đương nhiên còn chưa sử dụng con át chủ bài.”

“Chủ tịch Vương, cảm ơn ngài đã chiếu cố Jaejoong nhà tôi như vậy…”

“Haha, Jaejoong nhà cậu, cậu xác định mình đủ tư cách để nói như vậy sao… Nếu tôi nói chuyện cậu giả vờ hôn mê với Jaejoong?”

Vương Lạc ngữ khí sắc bén, nhưng lại mang theo chút vui đùa. Bên kia, hắn nghe thấy nhưng vẫn như trước, thản nhiên tươi cười, âm thanh chậm rãi nhẹ nhàng nói ra.

“Ngài cứ đùa quá, tôi nghĩ ngài thật lòng chúc phúc cho tôi cùng Jaejoong.”

Vương Lạc con ngươi lãnh đạm nhìn vào di động, khẽ nặn ra một nụ cười.

“Tôi không phải là muốn thủ hòa cùng cậu, tôi nói cho cậu biết, đừng để cho tôi có cơ hội, nếu không đừng trách tôi.”

“. . . . . .”

“Được rồi, tôi rất thoải mái, sao, tìm tôi có việc gì? Gần đây cậu và chủ tịch Kim náo loạn, tôi có thể giúp gì đây?”

“Haha, tôi có một vở kịch rất thú vị, cần phải gọi điện báo trước cho chủ tịch Vương một tiếng…”

Vương Lạc rít một hơi thuốc, thổi ra một làn khói.

“Được.”

‘Ý của Jung Yunho không phải đã quá rõ ràng rồi sao, một vở kịch, lại muốn báo cho mình, ý không phải là hy vọng mình chỉ làm người ngoài cuộc đứng xem, đừng tham gia vào sự tình của hắn và lão già kia sao.’

Vương Lạc hiểu được, thổi một vòng khói thuốc, không đề cập đến vấn đề lợi ích, xác định bản thân sẽ từ một thương nhân tham gia tranh đấu giờ trở thành một quần chúng đứng ngoài quan sát xuất sắc.

Trong khi đó, Jaejoong đang ở trong khu phố bán hàng trên mặt cũng hiện đầy hình bát quái.

Chuyện đương nhiên là liên quan đến người mới tỉnh lại không lâu kia – Jung Yunho và người hiện là người đứng đầu thương giới, lão cáo già họ Kim.

Có tin lá cải nói rằng sau khi Jung Yunho tỉnh dậy liền đến gặp chủ tịch Kim, nhưng không ngờ lại bị cự tuyệt, nguyên nhân là bởi vì Jung Yunho hôn mê quá lâu, trong thời gian này, vấn đề phát triển của công ty hắn gặp trục trắc, bề ngoài thì đang làm ăn rất thuận lợi nhưng bên trong lại đang rất khó khan. Sau đó, Kim Chủ tịch còn không nói thêm một lời nào, đem con gái của mình gả cho người khác, hoàn toàn đóng chặt mọi đường của Jung Yunho.

Một núi không thể có hai hổ, Jung Yunho giờ đã không thể tiêu dao tự tại rồi.

Đương nhiên cũng có một bản khác, chuyện là Jung Yunho tỉnh lại nhưng không thấy vợ mình đâu, hơn nữa sau đó còn biết cô ở nước ngoài đã có tình nhân khác, phẫn nộ đến Kim gia. Chủ tịch Kim đuối lý, nhưng vì giữ thể diện cho nên đã đuổi đánh Jung Yunho ra khỏi cửa, tuyên bố từ nay hai nhà không còn quan hệ. Jung Yunho cũng thề sẽ kéo đổ Kim gia, hai nhà vốn núi sông gắn kết bỗng chốc ra kết cục như hiện giờ.

Đường phố còi xe và dòng người đi lại náo nhiệt, Jaejoong loạng choạng dựa vào ghế suy nghĩ.

Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Như thế nào lại đột nhiên cắt đứt quan hệ với Kim gia? Bên cạnh cậu tất cả các báo đều cùng đăng một nội dung:

[Hai thế lực lớn nhất trong thương giới cạnh tranh quyết liệt, giằng co địa bàn của nhau.]

Phía dưới còn có phân tích chuyên sâu tình hình, làm cho lòng người hoảng sợ.

Hắn vốn rất lý trí và cẩn thận, vì sao lần này lại dùng thủ đoạn trực tiếp rõ ràng như vậy đối đầu với lão Kim kia.

Lo, cậu thực sự rất lo.

Cho nên Kim Jaejoong định bụng hôm nay sẽ dọn hàng sớm, đi tìm Vương Lạc, nhất định ông chú này sẽ biết được sự tình bên trong, hoặc ít nhất cậu cũng có thể biết được hắn vẫn an toàn.

Quả nhiên Vương Lạc đem hết mọi chuyện ra nói, lại còn cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy những biểu cảm kì quái của Jaejoong.

Mọi chuyện là Yunho đã nắm được trong tay bằng chứng làm giả sổ sách của lão cáo già Kim Chung Sơn, cụ thể làm thế nào có được nó thì Vương Lạc không biết, chỉ có thể xác định rằng tuy bề ngoài Kim gia áo mũ chỉnh tề, nhưng thực chất bên trong đã sốt ruột và tán loạn lắm rồi. Jung Yunho hù dọa như vậy, lão ắt cũng phải có phản ứng, khống chế được lí trí nhưng lại rối loạn chân tay. Mà Jung Yunho mục đích chính chính là khiến cho lão lộ ra sơ hở, hiện tại chắc tay chân lão sốt ruột đến không rõ được sự tình ra sao a.

“Vậy sao chú biết rõ thế?”

Tiểu miêu hồn nhiên hỏi.

“Vì tôi rất lợi hại a.”

Jaejoong khinh bỉ nhìn Vương Lạc một cái, nhưng sau đó cơ hồ cười thật ngốc.

“Cảm ơn chú.”

Vương Lạc đưa tay lên, xoa xoa đầu Jaejoong.

“Sau này, nhất định phải sống thật hạnh phúc, nếu không tôi nhất định sẽ tới làm phiền các cậu.”

“Haha”

Quả nhiên như Vương Lạc nói, chỉ trong vòng mấy tháng Kim gia trong ngoài triệt để bị giải quyết.

Nhìn những gì báo viết, Jaejoong liền có một suy nghĩ trong đầu, chính là hắn nhất định phải chú ý đến an toàn của bản thân.

Mọi chuyện sẽ không phải lặp lại…. Không cần phải rời xa nhau lần nữa….

Sau đó cầm chặt quyển báo, tiểu miêu thở phào nhẹ nhõm, đứng lên hét thật to vào khoảng không.

Bóng ngã về chiều, dọn sạp, không muốn bán thêm nữa.

Jung Yunho là một sói con rất có tiền đồ, đây là điều mà lão cáo già họ Kim nhận định. Thế nhưng, lão lại quá xem thường thực lực của con sói con này, cho nên mới thất bại hoàn toàn như vậy.

Sự tình ra sao cả trong và ngoài thương giới cũng không có ai biết rõ ràng, cho nên báo đài mới được phen ba hao chích chòe.

Kim Chung Sơn thất bại, Kim tiểu thư đến gặp Yunho, nước mắt cùng ủy khuất cầu xin hắn. Cô vẫn còn rất yêu hắn, tuy rằng ban đầu tính tình cô có chút không tốt, nhưng thực sự cô rất yêu hắn. Cô cầu xin hắn buông tha cho cha một lần, dù có trả bất cứ giá nào cô cũng chịu.

Đối với một người đang mang thai lại đang cầu xin mình, hắn chỉ trầm mặc.

Mọi chuyện dần lắng xuống, sản nghiệp của Kim gia vì sự việc lần này mà cũng dần lụi bại từng ngày.

Lại nói về ngày đó, người ta không thể nào quên hình ảnh ở sân bay, một người phụ nữ mang thai đang đỡ một người già, trên gương mặt già nua vẫn ánh lên vẻ khôn khéo cùng giảo hoạt, còn người phụ nữ kia nét mặt như đã sống qua một kiếp người. Cô nhỏ nhẹ nói với cha mình, bọn họ có một gia đình nhỏ, hi vọng sẽ đơn giản sống qua những ngày bình dị. Cô nhớ rất rõ những ngày vì muốn cho gia đình mình những điều tốt nhất mà cha đã liều mạng đến thế nào, cho nên cô và chồng giờ đây hy vọng sẽ có thể cho cha có một cuộc sống hưởng thụ lúc tuổi già.

Người già kia, mái tóc đã hoa râm, nhưng điều đó vẫn không che đi khí thế của lão. Nhìn người con gái đang mặc áo bầu trước mặt, lão bỗng run rẩy không thôi. Suốt mấy chục năm nay, lão vì cái gì? Không phải chỉ vì muốn con gái mình được hạnh phúc, muốn một mái yên ấm cho nó hay sao. Nhưng vì địa vị lẫn hão danh quá hấp dẫn… thế nên lão mù mắt không thể thấy được những tổn thương đã gây cho con gái yêu của mình.

“Ba còn chưa gặp chồng con, cũng chưa thấy mặt cháu của ba. Lần này phải gặp chúng nó một lần cho rõ mới được.”

Thấy cha đã bình tĩnh trở lại, Kim tiểu thu lập tức khóc rống lên. Người cha hiền lành lau nước mắt cho con.

“Lớn rồi, công chúa yêu của ba đã lớn rồi.”

Xa cách nhau như vậy, không khí của thành thị ngột ngạt, đôi lúc làm Kim Jaejoong biểu tình như một tức phụ.

Còn bao lâu nữa.

Mở lịch ra, còn một tháng, còn một tháng nữa là đến ngày ước định cùng hắn.


Thời gian trôi nhanh như bay, Jaejoong mỗi ngày như trước vẫn đều đều mua báo, thế nhưng những quyển báo có xuất hiện hình của hắn cũng ngày một ít đi, Jaejoong thật sự không biết có phải lại xảy ra chuyện gì nữa hay không. Dù sao thì Kim gia suy tàn chỉ trong mấy tháng là việc rất lạ lùng, thế nhưng âu cũng do nhân quả mà thôi.

Hôm nay Kim Jaejoong vô cùng khoái trá, mua thật nhiều hoa quả và rau dưa chuẩn bị về gặp mẹ.

Đến khi đứng trước cửa nhà, Kim Jaejoong mím môi hít một hơi thật sâu.

Chính là vừa muốn đẩy cửa vào liền nghe bên trong có tiếng nói chuyện.

“Cháu à, ta thực xin lỗi.”

“Đây là do con nguyện ý làm, bác là mẹ của Jaejoong, bác làm mọi chuyện cũng vì yêu thương em ấy.”

Mẹ Kim giọng nghẹn ngào.

“Đây tất cả đều là do lòng dạ ta hẹp hòi, nếu một ngày thằng bé nó biết cháu vì muốn ta không có ngăn cản mà… thực xin lỗi…”

Kim Jaejoong ở ngoài nghe, càng nghe càng cảm thấy kì quái, chuyện như thế nào mà không muốn nói cho mình?

“Bác yên tâm, con sẽ tự mình nói cho Jaejoong hết thẩy mọi sự tình.”

“Cháu à, cháu làm gì vậy. Mau đứng lên.”

“Con có thể gọi bác một tiếng mẹ không?”

Người phụ nữ khóc nấc lên, nhưng trong đó là một niềm vui sướng.

“Lão già rốt nát nhà ta không nghĩ tới sẽ có một đứa con ngoan như thế này, thật sự là phúc tu mấy đời mà, đó cũng là phúc của ta.”

—TBC—

Advertisements

About strawberryblossom1508

+ I learn English at Vietnam National University, Hanoi - The University of Language & International Studies + I love listening to Music, reading Manga, watching Movie and Anime + My idol and only idol is TVXQ/DBSK/Tohoshinki +My favorite food is Ice-cream + My favorite sport is Soccer
This entry was posted in Yunjae fanfic and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to [Yunjae] Hàng vỉa hè – chapter 43

  1. Pingback: [Yunjae] Hàng vỉa hè | Jung_Jâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s