[yunjae] Ác nam nhân chap 4

Chap 4

Ngày 26 tháng 12, Công ty quản lý hàng đầu Hàn Quốc cho ra mắt nghệ sĩ solo của mình. Hoạt động đầu tiên mà cậu tham gia chính là tham gia làm khách mời đặc biệt trong một buổi biểu diễn của các tiền bối Honey, cậu đã trình bày ca khúc Bad man của các tiền bối bằng giọng nam ngọt ngào của chính mình. Từ đây, công chúng đã chú ý đến cậu, ca khúc Bad man mà cậu trình bày có lượt tìm kiếm vượt xa cả Bad man do các tiền bối Honey trình bày.

Rèn sắt khi còn nóng, YJM tiếp tục cho ra mắt single Hug. Đây là một bản tình ca ngọt ngào, thổi đến một làn gió mới cho âm nhạc hàn quốc, vừa ngọt ngào vừa tươi mát. Trong bảng xếp hạng bảng thu, cái tên Anh Hùng Tại Trung chỉ đứng thứ 2, thế nhưng đã khiến cậu một bước càng trở nên sáng lạng.

Tối nay có một buổi ghi hình MV, chủ yếu là diễn trò chơi nên sau khi xong xuôi cậu đã mệt gần chết. Cậu ngồi trên trên xe mà ngủ không biết trời trăng, cho nên việc xe đưa đón không mang cậu về ký túc mà thay vào đó mang cậu trực tiếp về khác sạn của Trịnh Duẫn Hạo cậu cũng không biêt.

“Tỉnh tỉnh, Tại Trung a.”

Cậu mở mắt, chỉ thấy Phác Hiếu Nghiên đang gọi cậu. Phác Hiếu nghiên giờ là người đại diện của cậu, vốn dĩ Hiếu Nghiên từ lâu chuyên quản lý tân binh nhưng giờ lại bị điều sang làm người đại diện cho cậu, chứng tỏ công ty coi trọng cậu đến mức nào.

“Chị Hiếu Nghiên… tới rồi sao?” Cậu còn chưa thanh tỉnh, dịch dịch cái chăn trên người.

“Ừ. Chủ tịch đang đợi em, chúng ta nên đi lên trước thôi.”  Phác Hiếu Nghiên nói xong, mở cửa xe, bống một cơn gió lạnh thổi vào.

“Hắt xì!” Kim Tại Trung hắt hơi một cái thật mạnh, xoa xoa cái mũi, theo xuống xe. Thiaanj tay cậu lấy di động ra nhìn, đã gần 11 giờ đêm. Cậu ngẩng đẩu lên nhìn, phát hiện đây không phải là ký túc xá mà mình phải tới mà là một khách sạn. Tên khách sạn nhìn thật quen…

“Tại Trung à, vào nhanh lên.” Phác Hiếu Nghiên thấy Kim Tại Trung mơ mơ màng màng mà hô to.

“Vâng, em đến đây!” Kim Tại Trung vội vàng vào thang máy, lại hỏi, “Chị, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Phác Hiếu Nghiên nhất thời nhớ lại: “Tiểu tử thối, cả ngày mơ mơ màng màng, đang suy nghĩ gì sao? Chúng ta là đang đi gặp chủ tịch! Gặp chủ tịch!”

“Cái gì?” Kim Tại Trung đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhưng lại rất muốn tới gặp Trịnh Duẫn Hạo.

“Ừ, ngày mai trực tiếp từ khách sạn đi quay MV…” Phác Hiếu Nghiên lơ đãng nói.

“Vâng.” Kim Tại Trung gật gật đầu, nhưng bỗng nhiên hiểu ra ý mà cô đang nói, chính  là…Cậu phải cùng Trịnh Duẫn Hạo qua đêm? Đang muốn cất lời hỏi thì đing một tiếng, cửa thang máy mở. Tới rồi.

“Đi thôi.” Phác Hiếu Nghiên ra ngoài trước, quả nhiên là dừng trước cửa phòng Tổng thống mà Trịnh Duẫn Hạo đang ở. Cô nhấn chuông cửa, một lát sau cánh cửa liền mở, thấy Trịnh Duẫn Hạo, Hiếu Nghiên cúi đầu chào: “Chủ tịch, Tại Trung tới rồi, mai cậu ta bắt đầu làm việc lúc 8h.”

“Ân, tôi biết rồi.” Trịnh Duẫn Hạo mắt nhìn Kim Tại Trung, gật gật đầu.

“Như vậy tôi đi trước.” Phác Hiếu Nghiên xoay người, nói với Kim Tại Trung “Ngày mai chị sẽ đón em, Tại Trung.”

“A, vâng.” Kim Tại Trung gật gật đầu, nhìn theo Phác Hiếu Nghiên đang rời đi.

“Còn đứng làm gì, vào đi.” Trịnh Duẫn Hạo một phen giữ chặt cậu, kéo đi vào.

Trong phòng ấm áp hơn, Kim Tại Trung cũng trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Cậu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, đột nhiên nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo việc vì sao lại gọi cậu tới…

“Anh vừa mới gọi điện thoại cho Hiếu Nghiê, cô ấy nói em suốt thời gian quay MV mà tâm hồn như đi trên mây…” Trịnh Duẫn Hạo ngồi một bên salon, ngẩng đầu sắc bén nói với Kim Tại Trung: “Vì sao lại thế?”

Kim Tại Trung không nghĩ hắn sẽ hỏi mình như vậy, nhất thời tâm trạng như quân nhân đào ngũ bị chỉ huy tóm được, vừa thẹn vừa xấu hổ nên cúi đầu không dám nhìn Trịnh Duẫn Hạo: “Thực xin lỗi, chủ tịch… Tôi sẽ không tái phạm nữa.” Trên thực tế cũng chỉ có hai lần, hơn nữa một lần không ai phát giác, lần thứ hai cậu mới bị đạo diễn nói.

“Anh đã nói với em rồi, nếu em làm cho anh sinh khí thì anh sẽ trừng phạt em, có còn nhớ rõ không?” Trịnh Duẫn Hạo mi nhướng mày hỏi.

Kim Tại Trung nghe vậy, nhất thời toàn thân run lên mãnh liệt, khẩn trương nhìn Trịnh Duẫn Hạo: “Cái, cái gì?”

“Em lại đây.” Trịnh Duẫn Hạo vỗ vỗ sô pha bên người, nói với cậu.

Kim Tại Trung vội vàng nhưng cũng thật cẩn thân đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Buổi ghi hình ngày mai, tôi nhớ hình như có cảnh hôn, tuy rằng nó khác so với diễn xuất chop him, nhưng em nghĩ em sẽ diễn như thế nào?” Trịnh Duẫn Hạo nói xong, tầm mắt đã chuyển sang đôi môi đỏ mọng của Kim Tại Trung, ánh nhìn nóng rát.

Kim Tại Trung nhất thời đỏ mặt, mai cậu phải thu MV nội dung thì cũng không gì mới lạ, chỉ là chuyện tình tay ba của giữa cậu, trưởng nhóm của Honey Hàn Nghệ Tâm và thành viên Tống Hy Nghiên, mà người cậu phải hôn lại là Tống Hy Nghiên. Caaujt hật không biết ngày mai phải làm như thế nào… Trên mặt bổng nóng bừng, cậu ngẩng đầu thành thực nhìn Trịnh Duẫn Hạo, lắc lắc đầu.

“Quả nhiên, anh biết chắc chắn thế nào em cũng lại không biết. Nếu không có anh, ngày mai nhất định em sẽ xấu mặt trước người mà em thích nhất, Tống Hy Nghiên.” Trịnh Duẫn Hạo nói xong, như nghĩ ra điều gì đó thú vụ, buồn cười mà bật cười.

Kim Tại Trung nghe xong, xấu hổ cúi đầu.

Nhưng mà rất nhanh, cằm của cậu lại bị nam nhân kia nâng lên: “Cho nên, em ở đây hôn anh, coi như đây là luyện tập đi, về phương diện khác thì đây coi như là trừng phạt em.” Trịnh Duẫn Hạo nói xong, không có hảo ý mà nhìn Kim Tại Trung.

“A…” Kim Tại Trung giọng kinh hô, cậu ngay cả việc bị Trịnh Duẫn Hạo hôn còn thẹn thùng chứ giờ còn muốn cậu chủ động đi hôn Trịnh Duẫn Hạo. Đây thực sự chính là một nhiệm vụ bất khả thi!

“Như thế nào, không được sao?” Trịnh Duẫn Hạo nhướng cao mày.

“Không, không phải…” Kim Tại Trung cúi đầu, rất nhanh lại ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo: “Chuyện này… Ngài có thể nhắm mắt lại được không?”

“Không được.” Trịnh Duẫn Hạo trực tiếp một lời từ chối. Cuối cùng, nhìn Kim Tại Trung mà nói them: “Ngày mai lúc ghi hình, có rất nhiều người xung quanh nhìn em, chẳng nhé mọi người đều phải nhắm mắt lại sao?”

Chuyện này… Kim Tại Trung thất bại, cúi đầu, lúc đầu cậu cứ nghĩ rằng nghề ca sĩ thực sự rất đơn giản, chỉ cần hát hay, nhảy giỏi thì đã được rồi, kỳ thật nhiều điều cậu chưa từng nghĩ đến, ví dụ như biểu diễn một ca khúc khách mời, ghi hình cho MV, việc này vượt xa so với những điều cậu biết về ca hát.

“Vẫn không có dũng khí sao?” Trịnh Duẫn Hạo biểu tình có chút thất vọng.

Kim Tại Trung thấy ánh mắt hắn có chút thất vọng thì trong long cảm thấy một dạng khó chịu không thể nói thành lời, cậu vội vàng lắc đầu, nói với hắn: “Không phải, tôi cần một chút thời gian.”

Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc thở phào một hơi, gật gật đầu.

Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, tim kịch liệt nhảy nhót điên cuồng, quả thực như đang trực tiếp nhảy ra khỏi lồng ngực cậu. Cậu đừng dậy rồi quỳ gối trên salon, haut ay đỡ lấy hai bả vai rộng lớn của Trịnh Duẫn Hạo, không dám nhìn vào đôi mắt nóng cháy của hắn, nhưng lại chuyên chú nhìn thần thái của hắn. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi tới gần Trịnh Duẫn Hạo…

Đợi đến khi khoảng cách của hai người thật gần, cậu nhắm mắt lại hôn cho qua. Nhưng mà Trịnh Duẫn Hạo so với cậu động tác còn nhanh hơn, hắn một phen đè đầu cậu lại, nồng nhiệt hôn lên môi.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu, đầu lưỡi xẹt qua hàm răng, quấn quýt lấy lưỡi cậu, không một chút khách khí mà say mê thưởng thức vị ngọt ngào trong miệng cậu.

Kim Tại Trung vẫn như trước quỳ gối trên salon, nhưng lại khẩn trương nắm lấy quần áo của Trịnh Duẫn Hạo, tựa vào mà ôm lấy thắt lưng của Trịnh Duẫn Hạo, cậu giờ muốn trốn cũng không trốn nổi bàn tay của Trịnh Duẫn Hạo, huống chi hai người đã hôn nhau nhiều lần rồi, giờ cũng đã là một thói quen. Nhưng điều kì quái chính là trong ngực cậu có một cảm giác thật khác lạ, giống như bị một dòng điện có chút ma quái mà cũng có chút làm cho cậu hít thở không thông

Cuối cùng, Trịnh Duẫn Hạo buông cậu ra, nhìn Kim Tại Trung thần thái hôn say mê, vừa lòng nở nụ cười: “Nếu em ngày mai mà còn làm việc không tập trung, anh tuyệt đối sẽ không tha cho em…”

Kim Tại Trung biết hắn có ý gì, mặt đỏ bừng né chánh ánh mắt nóng cháy của hắn.

“Em còn như vậy anh liền nhịn không được…” Trịnh Duẫn Hạo nói giỡn.

“Chủ, chủ tịch…” Kim Tại Trung nhỏ giọng kháng nghị, nhưng âm thanh này giống như đang hờn dỗi làm hại Trịnh duẫn Hạo dục hỏa đốt người, vội vàng đẩy cậu ra:

“Đi rửa mặt đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Vâng, chủ tịch…” Kim Tại Trung vội vàng đứng lên, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cậu không rõ, vì cái gì mà Trịnh Duẫn Hạo lúc làm việc thì như hung thần, nói chút một chút đều lãnh khốc, không lưu tình nhưng mà mỗi lần mắng cậu sắp khóc đến nơi thì lại ôn nhu tựa như không còn là hắn nữa. Chẳng nhé điều này như trong lời ca khúc Bad man sao?

Cậu vốn định ngủ tại sô pha, nhưng Trịnh Duẫn Hạo đã bá đạo một phen ôm lấy cậu đem thả lên giường, sau đó ôm cậu ngủ.

Sáng hôm sau, Trịnh Duẫn Hạo đem Kim Tại Trung đang ngủ mơ màng hôn cho đến tỉnh: “Phải đi làm, dậy đi nào.”

“A —— trời!” Kim Tại Trung vội vàng mặc quần áo chạy vào nhà vệ sinh.

Khi cậu bước ra cũng vừa lúc Trịnh Duẫn Hạo đã mặc quần áo chỉnh tề, hướng cậu nói: “Hiếu Nghiên đã ở cửa sau chờ em, bên ngoài đã có người đến đón em, bữa sáng ở trên xe. Em ra ngoài cẩn thận một chút… Còn nữa, hôm nay ghi hình cho MV rất quan trọng, làm cho tốt vào. Hy nghiên không phải người như em vẫn tưởng đâu, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Hắn nói nhiều thông tin như vậy, mà Kim Tại Trung thì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, căn bản nghe không được nhiều, chỉ bắt được ý đã có bữa sáng trên xe, rồi ghi hình cho tốt, cái gì đó về lời nói, liền gật đầu nói: “Vâng, chủ tịch, tôi sẽ cố gắng.”

“Anh sẽ đến tìm em, gặp lại sau.” Trịnh Duẫn Hạo nói xong, cúi người hôn nhẹ lên mặt cậu, sau đó mới đẩy cậu ra ngoài.

TBC

Advertisements

About strawberryblossom1508

+ I learn English at Vietnam National University, Hanoi - The University of Language & International Studies + I love listening to Music, reading Manga, watching Movie and Anime + My idol and only idol is TVXQ/DBSK/Tohoshinki +My favorite food is Ice-cream + My favorite sport is Soccer
This entry was posted in Yunjae fanfic and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to [yunjae] Ác nam nhân chap 4

  1. Pingback: [YunJae] Ác nam nhân – Mục lục | Jung_Jâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s