[yunjae] Ác nam nhân chap 3

         Chap 3

Phòng thu âm.

“Tại Trung, điệp khúc hát không ổn lắm, cậu xem lại cảm xúc của mình một chút đi.” Chế tác gia Hàn Mẫn Tuấn hướng Kim Tại Trung cổ vũ. Ông là nhà chế tác âm nhạc tốt nhất của YJM, dưới sự hướng dẫn của ông, ca sĩ A Sun trở thành nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu, cùng với đó là Honey cũng được ông đào tạo, luyện tập, giúp nhóm không mấy chốc mà đã thành danh.

“Vâng, cảm ơn thầy.” Kim Tại Trung đội tai nghe, nghe lại phần ca khúc mà mình vừa mới thu. Ca khúc đầu tiên của cậu tên là “Hug”. Công ty đã yêu cầu cậu nhanh chóng debut, nhưng mà nhanh không có nghĩa là làm ẩu, Trịnh Duẫn Hạo đã đề ra yêu cầu cho cậu lần này phải ít nhất lọt vào top 3.

Đột nhiên, cậu thấy Trịnh Duẫn Hạo từ bên ngoài đi vào, phía sau có Phác Hữu Nghiên. Hắn nhìn thoáng qua Kim Tại Trung, nhưng không đi về phía cậu mà là đi đến bên cạnh Hàn Mẫn Tuấn, cùng ngài ấy trao đổi chuyện gì đó.

Kim Tại Trung vội vàng lắng tai nghe, chỉ nghe thấy Hàn Mẫn Tuấn nói với Trịnh Duẫn Hạo:

“Tại Trung biểu hiện rất tốt, nhưng mà ta còn cảm thấy cậu ấy còn thiếu một chút hương vị đặc biệt, mặc dù ta chưa xác định được đó là hương vị gì.”

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu nhìn về phía kim Tại Trung, nói với Hàn Mẫn Tuấn: “Vâng, đúng như lời thầy nói, em cũng biết cậu ta thiếu đi màu sắc riêng của mình, hơn nữa, em còn biết đó là gì.” Nói rồi, hắn đi nhanh thẳng tới chỗ Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung vội vàng hướng hắn cúi đầu: “Chào chủ tịch!”

Trịnh Duẫn Hạo biểu tình có chút ác liệt, đưa tay về phía cậu: “Đưa tôi nghe một chút.”

“Vâng, mời ngài.” Kim Tại Trung vội vàng đem tai nghe đưa cho Trịnh Duẫn Hạo, sau đó khẩn trương nhìn hắn.

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong trong chốc lát, biểu tình như trước, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, hắn nhếch mắt, mày cũng gắt gao nhăn lại, làm cho không chỉ một mình Kim Tại Trung mà ai ai nhìn hắn cũng đều thấp thỏm, đến thở còn không dám.

Cuối cùng hắn bắt tai nghe một nửa khúc ca của cậu: “Xướng pháp tốt, cũng phát huy không tồi khả năng thanh nhạc, nhưng ca khúc hay không phải chỉ cần có kỹ xảo là đủ mà còn phải đặt tình cảm của hát ở trong đó, hát phải như đang tâm sự cùng người nghe, cậu ở đây chỉ đang dùng giọng để hát chứ chưa đưa linh hồn mình vào ca khúc?

Hắn nghiêm khắc nói, ngữ khí cũng rất nặng nề, Kim Tại Trung nhất thời cảm thấy có chút mất mát cùng xấu hổ, vội vàng cúi đầu nói: “Thực xin lỗi, chủ tịch, tôi sẽ cố gắng.”

“Tôi không muốn nghe đến lời xin lỗi.” Trịnh Duẫn Hạo đem tai nghe đặt trên bàn, hướng các nhân viên công ty có mặt trong phòng, nói: “Công ty muốn tạo cho cậu một hình tượng ca sĩ Anh Hùng Tại Trung (Hero Jaejoong), nhưng cậu không cảm thấy cậu thật không xứng với nó sao?”

Kim Tại Trung cảm thấy trên mặt mình thật nóng, cậu cắn cắn môi dưới, ánh mắt ê ẩm, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Phác Hiếu Nghiên cảm thấy không ổn, lo lắng nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo: “Chủ tịch…”.

Trịnh Duẫn Hạo khoát tay, ngăn lời của cô định nói, sau đó một phen đưa tay kéo Kim Tại Trung đi ra ngoài, cũng hướng nhân viên trong phòng nói: “Mọi người nghỉ ngơi một chút.”

“Chủ tich…” Kim Tại Trung nghi hoặc nhìn Trịnh Duẫn Hạo, cho đến khi hắn kéo cậu vào một phòng nghỉ nhỏ của công ty.

Hắn một phen hàm trụ cằm Kim Tại Trung, làm cho cậu nhìn mình, mắt nóng cháy nhìn: “Không được khóc, vì cái gì mỗi lần mắng em, em đều khóc, em còn là nam nhân không?”

Kim Tại Trung bị nói trúng tim đen, vội vàng ngẩng đầu đem nước mắt bức trở về, lại một mực xin lỗi: “Thực xin lỗi chủ tịch, về sau tôi sẽ không bao giờ khóc nữa.”

“Có biết vì sao anh mắng em không?” Trịnh Duẫn Hạo ngữ khí nhu hòa không ít, ánh mắt cũng nhu hòa nhìn cậu.

“Làm vậy mới tốt cho tôi…” Kim Tại Trung nói như vậy, đôi mắt mở to như là gặp nhiều ủy khuất, dường như ai oán nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo nghe được cậu nói như vậy, lúc này mới buông cằm Kim Tại Trung ra, hai tay chuyển sang nắm lấy hai bờ vai cậu: “Em biết vì sao công ty lại đặt cho em nghệ danh là “Anh hùng” không? Là bởi vì anh hi vọng em sẽ giống như một người anh hùng, dũng cảm, dám ca hát, dám đấu tranh. Giới giải trí rất rộng lớn và phức tạp, không phải chỉ có công ty chống đỡ là có thể, A Sun, JL và Honey họ đã phải nếm không ít mùi khổ cực mới được như vậy, em có biết không?”

Kim Tại Trung cái hiểu cái không, mở to mắt, mê mang lắc lắc đầu.

“Em tựa như một thiên thần trốn ở nhân gian, co rúm lại  không dám bay về phía không trung… Cho nên khí chất của em thực chỉ giống như người qua đường, cho dù bộ dạng của em  có xinh đẹp thế nào, cũng hoàn toàn là vẻ đẹp tục khí, tuyệt đối không linh hoạt kỳ ảo…” Trịnh Duẫn Hạo nói với Kim Tại Trung xong, nhưng là như thì thào tự nói, hắn lại nắm chặt bả vai Kim Tại Trung, ánh mắt nóng cháy nhìn cậu: “Cho nên, tôi cầu em dũng cảm một chút được không?”

Kim Tại Trung nghe thực không ngấm hết được những lời Trịnh Duẫn Hạo đang nói với mình, nhưng cuối cùng chỉ một câu là nghe lọt được, cậu hiểu chủ tịch đang cổ vũ cậu. Cậu vội vàng trịnh trọng gật đầu: “Cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ cố gắng.”

Trịnh Duẫn Hạo lúc này mới vừa lòng, nở nụ cười, nhìn kim Tại Trung, khuôn mặt nhỏ nhắn thực đáng yêu, liền nhất thời hứng khởi cúi đầu mạnh hôn lên môi cậu.

“Ngô…” Kim Tại Trung không chút phòng bị, bị hôn trở tay không kịp, đang muốn nói phản kháng, đã bị Trịnh Duẫn Hạo nhân cơ hội công thành chiếm đất .

Trịnh Duẫn Hạo liền đem cậu hôn đến sắp hít thở không thông, mới quyến luyến không cam long buông cậu ra, cuối cùng như nghĩ đến chuyện gì đó, mắt sang ngời, hắn đắc ý nói: “Về sau em nếu lại làm cho anh mất hứng, anh sẽ lại dùng phương thức này trừng phạt em.”

Kim Tại Trung mồm mở rộng thở phì phò, thần tình đỏ bừng, không dám nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

“Mau trở về phòng thu đi, em hôm nay nếu vẫn không thể hoàn thành, anh sẽ rất vui lòng chiếu cố, biết không?” Trịnh Duẫn Hạo mặt mang hung ác uy hiếp nói.

“Vâng, chủ tịch.” Kim Tại Trung nói xong, vội vàng xoay người đi ra ngoài.

Lời cổ vũ cùng phê bình của Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên rất hữu dụng, Kim Tại Trung chẳng mấy chốc cuối cùng cũng có thể thu thành công ca khúc. Điều này có nghĩa là cậu sẽ rất nhanh có thể chính thức debut, trở thành nghệ sĩ của YJM.

Thế nhưng, Kim Tại Trung cũng thực không cao hứng, vì anh Mộ Dung vẫn chưa có ước định bao giờ debut, hơn thế nữa, vì cậu phải debut nên phải rời khỏi kí túc xá, xa các bạn bè trong kí túc, cũng có nghĩa là cậu phải tạm biệt anh Mộ Dung.

Cậu một mình đi dạo trọng chợ cùng qua cửa Đông thật lâu. Chị Phác Hiếu Nghiên đã nói với cậu thời gian debut không còn xa, cho nên hãy tận dụng cơ hội này đi một lần, sau này chưa chắc đã có thời gian để đi dạo phố như vậy nữa. Mặt khác, cậu cũng muốn mua nhiều đồ ăn một chút, định nấu cho anh Mộ Dung một bữa thật ngon.

Cậu đang ở kí túc băm băm nấu nấu thì Mộ Dung về, mở cửa đi vào:

“Oa, thơm quá. Là Tại Trung nấu sao?”

“Chuẩn luôn a, anh.” Kim Tại Trung mặc tạp dề đi ra ,hướng Mộ Dung cười, “anh chắc đói bụng rồi, em nghĩ anh vẫn luôn muốn ăn món ăn “Ớt xanh xào thịt” nên làm…”

Anh Mộ Dung để cặp xuống, cười vỗ vỗ vai Kim Tại Trung: “Anh nói nhiều lần rồi mà em vẫn ngại làm, sao hôm nay trở trời có hứng làm cho anh ăn thế này?”

“Không phải anh nói món này là sở trường của mẹ anh sao, em thấy rất ngại để làm…” Kim Tại Trung nói xong, cười rồi lại cười có chút miễn cưỡng : “Em đi dọn cơm” Nói xong xoay người đi vào.

Chỉ chốc lát sau, cậu cầm hai chén cơm đi ra, thấy Mộ Dung đang xem di động liền ngồi xuống nói: “Anh, đừng xem di động nữa, ăn cơm thôi. Anh tập nhảy chắc đói bụng rồi.”

“Ukm, được rồi” Mộ Dung lấy bát cơm đặt bên cạnh, cầm đữa bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nói: “Hôm nay em lại đi thu âm nhạc sao? Thế nào rồi?”

Kim Tại Trung gật gật đầu: “Vâng, đã thu khá tốt rồi.” Cậu nói xong, cắn cắn đầu đũa, do dự một lúc rồi mới nói: “Anh, thực xin lỗi, em lại debut trước anh…”

Mộ Dung nở nụ cười, nói: “Đứa ngốc, sao phải xin lỗi. Debut là chuyện tốt, ở quê ba mẹ chắc vui lắm đó. Sau này, cuộc sống cũng có thể tốt rồi, có thể làm cho ba mẹ em an hưởng đi… Về sau, Tại Trung của chúng ta sẽ là một Đại Minh Tinh rồi, giờ anh phải xin chứ kí mới được, em kí cho anh đi?”

Kim Tại Trung bỗng bật khóc, miễn cưỡng mà nói: “Anh còn trêu em!” Cuối cùng cậu cúi đầu, lau nước mắt, nghẹn ngào: “… Anh,… em sẽ rất nhớ anh…”

Mộ Dung ngẩn người, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nghệ sĩ debut thì phải rời kí túc xá của thực tập sinh, đến sống tại một chỗ tốt hơn. Hắn nhân tiện nói: “Không liên quan… Chúng ta vẫn có thể thường xuyên gọi điện cho nhau không phải sao? Người Trung Quốc có câu ‘Không có buổi tiệc nào là không tàn’, em và anh gặp rồi cũng phải tạm biệt, chẳng nhẽ khi anh lấy vợ em cũng theo sao? Ngốc thế…”

Kim Tại Trung nước mắt càng chảy ròng ròng: “Anh, em yêu anh…”

Mộ Dung lại ngây ngẩn cả người, một lúc lâu mới kịp phản ứng, chẳng qua đây là cách người Hàn Quốc thể hiện cảm tình mà thôi, liền cười nói: “Ừ, anh biết… Hơn nữa, anh còn muốn nói cho em một tin vui, anh vừa mới tới công ty, chị Hiếu Nghiên đã nói với anh rằng sang năm anh sẽ cũng mười một nam sinh khác tạo thành một nhóm mới debut… Thế nào, không phải nên chúc mừng anh sao?”

Kim Tại Trung phản ứng  một chút, mới mừng rỡ hỏi han: “Thật vậy chăng? Anh! Thật tốt quá!”

“Ừ, cho nên em đừng khóc …” Mộ Dung nói xong, lại có chút ưu thương, “nhưng mà anh cũng sẽ nhanh chuyển sang một ký túc xá khác, ở cùng phòng với một người tên là Hàn Anh Hy…”

“A, Anh Hy sao…” Kim Tại Trung bỗng ngừng khóc, “Hắn tình tình không tốt đâu.” Nhưng mà vì muốn an ủi Mộ Dung, cậu lại nói: “Nhưng mà hắn là người tốt, anh cũng không cần phải lo lắng quá…” Sau đó, cậu đem một cái hộp đưa sang cho Mộ Dung, nói: “Đây là em mới mua ở cửa Đông đó, … Không đẹp lắm nhưng anh phải nhận lấy nha, đây là tấm long của em, để làm kỷ niệm.”

Mộ Dung cười tiếp nhận : “Được rồi, rất đẹp. Anh sẽ cất giữ thật tốt…”

“Cất kỹ cái gì, anh không định mang ra dùng sao?”

“Nhưng mà là, được rồi, anh sẽ dùng… Nha, anh lại không có gì tặng cho em…”

“Không cần đâu, anh lần trước đã từ Trung Quốc mang cho em sách nấu ăn rồi còn gì, em rất thích, anh lại còn dịch cho em sang tiếng Hàn từng chữ một…”          …

Kim Tại Trung cứ như vậy trải qua thời kỳ thực tập sôi động nhưng đầy gian khổ, tạm biệt bạn tốt Mộ Dung, cậu phải đi theo một chặng đường mới, chặng đường đầy vinh quang rạng rỡ của một ngôi sao Kim Tại Trung.

TBC

Advertisements

About strawberryblossom1508

+ I learn English at Vietnam National University, Hanoi - The University of Language & International Studies + I love listening to Music, reading Manga, watching Movie and Anime + My idol and only idol is TVXQ/DBSK/Tohoshinki +My favorite food is Ice-cream + My favorite sport is Soccer
This entry was posted in Yunjae fanfic and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s