[yunjae] Ác nam nhân chap 2

Chapter 2

Chạng vạng tối, ngoài đường đã lên đèn rực rỡ, cơn gió hiu hiu nhẹ vô tình thổi qua một bóng hình đơn bạc khoác trên mình một chiếc áo sơ mi mỏng.

Kim Tại Trung chà xát cánh tay của mình, một tay cậu đang cầm tiền công ngày hôm nay, đặng đang muốn cất đi. Đúng lúc này thì điện thoại của cậu vang lên:

“A lô?”

“A lô, Tại Trung a, làm sao bây giờ, anh lại bị lạc đường rồi, em đến đây tìm anh có được không?”

Kim Tại Trung nghe giọng bên kia liền nở nụ cười: “Anh ngốc quá… Được rồi, anh đang ở chỗ nào?”

“Anh ở… Số 12 Hắc Thạch Động (Heukseok-dong) nhưng mà không biết làm sao để quay về ký túc xá cả.”

“Được rồi, vậy anh ở chỗ đó chờ em, em lập tức sang đó.” Kim Tại Trung cúp điện thoại, nhìn từ xa có một chiếc xe buýt đang tới.

Người cậu vừa nói chuyện là bạn cũng phòng, họ Mộ Dung, là một người Trung Quốc, cũng là thực tập sinh tại YJM. Anh chàng Mộ Dung này hơn cậu một tuổi, cho nên cậu gọi hắn là anh. Khổ nỗi hắn nói tiếng Hàn không tốt, lại thường xuyên bị lạc đường, nhiều lần ở công ty tập nhảy mà không về được nên luôn phải gọi cho Tại Trung đi giúp hắn về. Nhưng kì thật thì Tại Trung cũng khá thích anh chàng người Trung Quốc này, hai người đều hiểu lí, lại mang tính hướng nội nên ở cùng nhau khá tốt.

Cậu chạy đến Hắc Thạch Động đã thấy Mộ Dung đang đứng dưới đèn đường chờ cậu. Nhìn thấy cậu đến vội hướng cậu vẫy vẫy: “Tại Trung! Ở đây!”.

“Anh!” Kim Tại Trung chạy đến, vừa cười trách cứ: “Anh à, anh biết rõ mình không giỏi xác định phương hướng sao còn chạy loạn thế này, ở yên tại công ty chờ em đến đón có phải tốt hơn không!”

Mộ Dung cũng nở nụ cười: “Đã trễ thế này, anh sợ em đã về ký túc xá rồi, cũng ngại làm phiền tới em phải đi… Ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa ăn, em vừa mới đi làm về, chúng ta đi ăn cơm đi?” Kim Tại Trung thường xuyên cùng hắn đi ăn cơm, phố lớn ngõ nhỏ cái gì cũng đã thử, đôi khi cũng cùng nhau mua đồ về ký túc ăn chung.

“Anh biết phố bên cạnh có một cửa hàng bán bánh mật siêu ngon, mang hương vị vùng Đông Bắc Trung Quốc… Em có muốn sang đó thử một chút không?” Anh chàng Mộ Dung hưng phấn đề nghị.

“Thật không?” Kim Tại Trung mở to hai mắt, nhưng nhanh chóng nghi hoặc nói: “Minh Động (Myeong-dong) cách đây rất xa, chúng ta phải đi bộ đến đó sao?”

“Anh theo em, em không đi nổi thì anh liền cõng em, có được không?” Mộ Dung ôn nhu nhìn Kim Tại Trung: “Chúng ta có thể đi tản bộ tối về kí túc… Cũng lâu rồi chúng ta không có ra ngoài đi dạo.”

Kim Tại Trung mím môi, rồi cười đến rất vui vẻ, ánh mắt tươi trong suốt: “Được, nghe theo anh vậy. Chúng ta nhanh đi đến giành chỗ trước, đến Minh Động nào.”

“Đi thôi, em có lạnh không?” Mộ Dung đem tay của Kim Tại Trung nắm lấy, “Tay em bị lạnh mất rồi, ở vùng Đông Bắc bọn anh, tay của con gái cũng không có bị lạnh…”

“Đó là bởi vì tay của anh với tay của con gái ấm hơn chứ.”

“Cười này… Ôi chao, lại còn cười nhau việc tay bị lạnh sao.”

“Chính anh là người cười trước không phải sao…”

Hai người nắm tay nhau nói cười vui vẻ, đi qua đường sắt ngầm. Cách đó không xa, bên đường, trên một chiếc xe màu đen cửa kính đang chậm rãi đóng lại, một nam nhân cầm điện thoại bấm gọi cho ai đó.

Kim Tại Trung và anh chàng Mộ Dung đang to nhỏ chí chóe vui vẻ thì đột nhiên điện thoại Kim Tại Trung đột nhiên vang lên. Thấy số lạ nhưng cậu vẫn quyết định nghe máy: “Alo?”

“Kim Tại Trung, tôi là Trịnh Duẫn Hạo, cậu đến công ty ngay cho tôi.”

“Bây giờ?” Kim Tại Trung nhìn thoáng qua Mộ Dung, cau mày nói, “Hiện giờ tôi còn chưa có ăn cơm, có thể mai tôi gặp ngài được không?”

“Được, cậu mai có thể đến tìm tôi, chuyện debut của cậu tôi sẽ dành cho người khác vậy…” Nói xong liền cúp máy.

Kim Tại Trung thấy bên kia cúp máy, nhăn mi, nhìn thật sâu vào màn hình điện thoại.

“Làm sao vậy, Tại Trung?” Mộ Dung quan tâm, nhìn cậu.

Kim Tại Trung nghĩ nghĩ, cuối cùng ngẩng đầu nói với Mộ Dung: “Anh, thực xin lỗi, em không thể  cùng anh đi Minh Động, bây giờ em phải đi có việc… Hôm khác chúng ta đi ăn vậy!”

“Uhm, được rồi, em cứ đi đi..” Mộ Dung biết ý, liền gật đầu.

“Anh từ chỗ này, đi thêm 3 khu nhà nữa là đến ký túc xá. Anh cẩn thận một chút, tối em sẽ về… Gặp lại anh sau.” Kim Tại Trung nói xong vội xoay người chạy đi.

Cậu chạy đến cửa công ty, đang định đi vào thì cửa có người đột ngột ngăn lại.

“Chủ tịch cho gọi cậu sang bên kia.”

Kim Tại Trung nhìn theo hướng tay chỉ, thấy một chiếc xe màu đen đang đậu ở phía tây công ty, lo lắng chậm rãi bước đến gần.

Trước cửa công ty có rất nhiều người, nhưng đều không phải là người hâm mộ của cậu mà là của các tiền bối trong công ty, do đó khi cậu ở cửa công ty cũng sẽ không ai chạy qua tìm cả. Nhưng mà, hiện trong đầu cậu không có chú ý đến điều này, cậu đang nhớ lại hôm cậu cùng hắn làm tình.

Cậu bị Trịnh Duẫn Hạo khuất phục, giữ lấy mà thượng cậu. Xế chiều hôm đó, cậu trở về ký túc xá, tắm thật kỹ rất nhiều lần, cậu cảm thấy mình thật bẩn, thật đáng ghét.

Nhưng mà cậu không có cách nào khác để lựa chọn, cha mẹ cậu đều nghèo lại còn ở cách đây rất xa, nếu như cậu không chịu thì nói không chừng cậu sẽ không bao giờ được debut, như vậy không chỉ giấc mộng của cậu không thể thành hiện thực mà ngay cả cuộc sống hiện tại cũng tiêu tan.

Cậu đã thầm khóc nhiều lần, nhưng mà nước mắt cũng không giải quyết được vấn đề. Cậu chỉ hi vọng Trịnh Duẫn Hạo sau này sẽ buông tha cho mình, giúp cậu nhanh debut, cho dù không nổi tiếng cũng có thể có cơm ăn và nuôi sống cha mẹ ở nhà là tốt rồi.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Một giọng nam nhân trầm thấp ở phía trước vang lên, Tại Trung ngẩng đầu, thấy Trịnh Duẫn Hạo sắc mặt không thay đổi nhìn mình. Cậu vội vàng cúi chào: “Chào chủ tịch.”

“Lên xe, muốn phóng viên tìm được tôi sao?” Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, hướng Kim Tại Trung đưa tay.

Kim Tại Trung do dự một chút, cuối cùng vẫn đem tay đặt lên tay Trịnh Duẫn Hạo, sau đó liền lên xe.

Cửa xe đóng lại, Trịnh Duẫn Hạo liền ôm lấy cổ Kim Tại Trung, cúi đầu muốn hôn cậu. Kim Tại Trung vội vàng đẩy đầu hắn ra, mặt kích động nói:

“Chủ tịch… Không nên như vậy…”

Sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo bỗng chốc đen như trời mây chuyển mưa, nhưng rồi nhìn tài xế phía trước liền hiểu ra, bật cười nói với tài xế: “Lái xe đi, về khách sạn.”

“Vâng, chủ tịch.”

Kim Tại Trung lòng không yên, bất an cúi đầu nhìn đầu gối chính mình, cậu lo lắng không biết Trịnh Duẫn Hạo có thể làm gì với cậu.

“Nhìn thấy người hâm mộ trước cửa công ty không?” Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu hỏi kim Tại Trung.

Kim Tại Trung vội vàng gật gật đầu: “Có nhìn thấy.”

“Biết bọn họ là người hâm mộ của ai không?” Trịnh Duẫn Hạo lại hỏi.

Kim Tại Trung nghĩ nghĩ, vừa rồi tựa hồ có thấy mấy quả bóng màu trắng, liền ngẩng đầu đáp lại: “Có biết, đó là người hâm mộ của các tiền bối Honey.” Honey là nhóm nhạc nữ 9 thành viên do YJM đào tạo, là tiền bối của Kim Tại Trung, gần đây đang rất hot.

“Ừ, vậy trong Honey thích nhất người nào?” Trịnh Duẫn Hạo mắt nhìn Kim Tại Trung hỏi.

Kim Tại Trung nghĩ nghĩ, cuối cùng thành thực nói: “Ai cũng đều rất thích, nhưng mà thích nhất Tống Hi Nghiên tiền bối cùng Triệu Ấu Mỹ tiền bối.”

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong, gợi lên khóe môi nở nụ cười: “Tốt, đã biết.” Hắn thuận thế chạm vào tay phải Kim Tại Trung, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại hỏi: “Cậu có nghĩ tới sau này trước cửa công ty cũng có nhiều người hâm mộ đứng chờ mình như vậy?”

Kim Tại Trung nghĩ nghĩ, cậu không biết bao giờ thì điều đó sẽ xảy ra với mình, cũng ko thể tin tưởng mình có thể nổi tiếng hay không nên chưa từng có ý nghĩ sẽ có ngày đó. Thành thực lắc đầu: “Không có.”

Nghe vậy Trịnh Duẫn Hạo ánh mắt không chuyển, nhìn cậu, vẻ mặt không giận mà nói: “Làm thực sinh chưa debut của công ty mà ngay cả ý nghĩ như vậy cũng không có sao? Chẳng lẽ cậu mình sẽ làm thực tập sinh mãi cho đến khi bỏ qua luôn tuổi debut tốt nhất sao?”

Kim Tại Trung nhất thời cắn cắn môi dưới, không dám nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

“Ngay cả chuyện này mà còn không tin tưởng vậy thì cậu làm thực tập sinh để làm gì? Đến cả xách giày cho tôi còn không xứng.” Trịnh Duẫn Hạo nghiêm mặt nói, hé ra khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ giận dữ. “Cậu cúi đầu làm gì, nhìn tôi!!!”

Kim Tại Trung nghe vậy, khổ sở mở to mắt đã đầy nước, ngập ngừng nói: “Thực xin lỗi chủ tịch, …” Chủ tịch nói đúng, cậu quả thực rất tự ti, cũng rất nhát gan, cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng đến hình ảnh của mình sau này xuất đạo sẽ như thế nào.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn bộ dáng của cậu, buông cậu ra: “Tôi không nghĩ tôi vừa chửi một chút mà cậu đã khóc thế kia, lau đi cho tôi.”

“vâng, chủ tịch.” Kim Tại Trung vội vàng lau nước mắt, dụi dụi quanh hốc mắt, làm cho mình bình tĩnh lại.

Vừa dứt lời thì xe ngừng. Trịnh Duẫn Hạo quay qua nói với cậu: “Xuống xe”

“Vâng.” Kim Tại Trung vội vàng mở cửa xe, xuống xe, sau đó, Trịnh Duẫn Hạo cũng xuống xe, nói với cậu:

“Đi theo tôi.”

Kim Tại Trung vội vàng đi theo. Tim cậu bỗng chốc đập thật nhanh, tựa như khi còn học trung học, thầy giáo Hậu gọi lên văn phòng.

Hai người vào thang máy, Trịnh Duẫn Hạo ấn phím 20 vì hắn ở tại tầng 20, phòng tổng thống.

Kim Tại Trung cảm thấy thật xấu hổ, trong ngực tim đập thình thịch, không dám đứng gần Trịnh Duẫn Hạo. Khi cậu đang muốn dịch sang xa xa một chút thì Trịnh Duẫn Hạo lại đột ngột ôm lấy cậu, ngăn cậu rời đi:

“Định làm gì?”

“Không, không có…” Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo cao hơn mình một cái đầu, thầm nghĩ chắc hắn phải cao tầm 1m9 đi, vì mình cũng cao 1m78 rồi còn đâu.

“Không được đi lung tung.” Trịnh Duẫn Hạo nói xong, cửa thang máy mở, hắn liền trực tiếp ôm cậu ra khỏi thang máy, sau đó quẹt thẻ phòng và vào trong.

“Cái kia, chủ tịch…” Kim Tại Trung không dám đi vào, bởi vì cậu ám ảnh bởi cảnh tượng dâm đãng kia. Cậu vừa nhìn thấy sô pha, giường trong phòng liền nhớ lại cảnh Trịnh Duẫn Hạo đã thượng cậu như thế nào.

“Có chuyện gì sao?” Trịnh Duẫn Hạo vừa nói, vừa cởi tây trang trên mình, tay nởi lỏng cà vạt.

Kim Tại Trung thấy hắn cởi quần áo càng thêm sợ, cậu thậm chí còn muốn xoay người bỏ chạy. Cậu nén nỗi sợ, đánh bạo hỏi Trịnh Duẫn Hạo: “Chủ tịch, cái kia…cái kia…”

“Miệng của em có vấn đề sao?” Trịnh Duẫn Hạo nói xong, cúi người nhìn đôi môi đỏ mọng của Kim Tại Trung, miệng nở nụ cười, nhanh chóng hôn lên nó: “Anh không muốn dừng lại đâu.”

Kim Tại Trung mặt đỏ rồi lại trắng bệch, trắng bệch rồi lại hồng đỏ, Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên sẽ làm chuyện này với hắn.

“Tôi muốn cùng em nói chuyện ra mắt…” Trịnh Duẫn Hạo nói xong, đi đến bên bàn trà đem một văn kiện đưa cho Kim Tại Trung, “Đây là kế hoạch mà Hiếu Nghiên làm cho em, em xem đi.”

Kim Tại Trung nhất thời sửng sốt, nguyên lai thật là gọi cậu đến để thảo luận chuyện xuất đạo sao!!! Cậu vội vàng tiếp nhận văn kiện, ngồi thẳng lưng. Mặt trên viết kế hoạch trước tiên phải cho cậu thu âm bài hát, sau đó lên sân khấu biểu diễn, tiếp đến là làm nam diễn viên trong MV tiếp theo của Honey, rồi từ từ cùng một thành viên làm ra một số chuyện xấu linh tinh.

“Vốn chuyện này Hiếu Nghiên sẽ nói cho em, nhưng mà anh đã thay đổi lại chủ ý.” Trịnh Duẫn Hạo nói xong , trên mặt có chút khó chịu: “Ai khiến anh yêu thích em như vậy!!!”

“Chuyện này có thật không? Chủ tịch?” Kim Tại Trung kinh hỉ, không dám tin mình sẽ được debut. Cậu phải gọi điện cho ba mẹ và các chị gái trong nhà, nói cho anh Mộ Dung, nói cho Tuấn Hữu nữa….

“Đúng vậy a, anh đã phân phó cấp dưới, cho em tháng sau debut.” Trịnh Duẫn Hạo cúi hạ thắt lưng, nhìn thẳng Kim Tại Trung, khóe miệng gợi lên mộ đường cong tà mị, “Cho nên, em có phải nên báo đáp anh hay không ha?”

Kim Tại Trung nhất thời ngây dại, đúng vậy, đây là cái giá phải trả

“Ân… Chủ tịch… chậm một chút… A…” Thiếu niên cơ thể trắng nõn, trên mặt đỏ như màu cánh hoa đào hồng hạt, mắt gắt gao nhắm lại, chỉ còn có thể nhìn thấy hang long mi đen bóng cong vút. Cậu bị hắn hôn đến mặt đỏ bừng, thần trí mơ hồ, rên rỉ ra âm thanh mê người, vừa khổ sở, vừa hưởng thụ, biểu tình đó làm cho nam nhân phía trên nhịn không được mà động tác ngày càng nhanh.

“Tại… ách… Tại Trung…” Hắn hưởng thụ, hai tay gắt gao ghì lấy thắt lưng Tại Trung, làm cho mình càng vào sâu hơn.

“A… Chủ tịch… Ô…” Kim Tại Trung giống con mèo nhỏ, bật ra tiếng nức nở, hai tay nắm chặt lấy đan giường, hai chân gắt gao quấn lấy bờ eo tinh tráng của nam nhân phía trên.

“Bảo bối, anh yêu em…” Trịnh Duẫn Hạo cúi người, đem môi của mình hôn lên.

TBC

Advertisements

About strawberryblossom1508

+ I learn English at Vietnam National University, Hanoi - The University of Language & International Studies + I love listening to Music, reading Manga, watching Movie and Anime + My idol and only idol is TVXQ/DBSK/Tohoshinki +My favorite food is Ice-cream + My favorite sport is Soccer
This entry was posted in Yunjae fanfic and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to [yunjae] Ác nam nhân chap 2

  1. Hy Phương says:

    Bạn ơi mình thấy bộ này nhà Thiên Phụng Lâu làm đến c8 rồi í

    Like

  2. Pingback: [YunJae] Ác nam nhân – Mục lục | Jung_Jâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s