[YunJae] Ác nam nhân chap 1

Title: Ác nam nhân 

Author: Kim Gia Lười Biếng

Thể loại: Ngọt, trung, HE

Nguồn QT: Haelovejj

Chap 1: 

“Em vào đi, chủ tịch đang chờ em ở bên trong đó.”

“Chỉ một mình em vào sao?” Kim Tại Trung sợ hãi lui về phía sau, nhìn Phác Hiếu Nghiên, đôi mắt mở to khẩn cầu, “Chị Hiếu Nghiên, chị không thể vào cùng em được sao?”

“Chỉ một mình em vào thôi, chị còn có việc khác, phải đi trước.” Phác Hữu Nghiên cười nhìn cậu “Không có việc gì đâu, chủ tịch là một người cực kì thân thiện à nha, huống chi liên quan đến việc ra mắt của em, vì thế dĩ nhiên phải gặp em, đúng không?”

“Việc này, vậy… được rồi…” Kim Tại Trung cắn môi dưới nói.

“Thôi chị đi trước đây, em nhớ rõ phải lễ phép một tí, cẩn thận trong lời nói với chủ tịch nghe không? Chị đi trước đây.” Nói xong, Phác Hiếu Nghiên nhanh chóng xoay người rời đi.

Kim Tại Trung nhìn theo Phác Hiếu Nghiên biến mất trong tầm mắt của mình, cắn cắn môi dưới. Cậu năm nay 18 tuổi, là một thực sinh của công ty giải trí nổi tiếng Hàn Quốc, YJM. Hôm nay, chủ tịch Trịnh Duẫn Hạo muốn cậu tới gặp hắn. Trịnh Duẫn Hạo năm nay 32 tuổi, trước cũng là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng sau đó nhanh chóng tự lập công ty, đào tạo các nghệ sĩ nổi tiếng của chính mình. Hắn hiện còn độc thân, lại có vẻ ngoài tuấn lãng nên cả ngày mấy tin tức hoa lá ong bướm nhiều vô kể.

Kim Tại Trung đã làm thực sinh tại YJM được một năm rưỡi, theo như Phác Hữu Nghiên nói thì ban giám đốc của YJM quyết định sẽ cho ra mắt nghệ sĩ mới vào năm nay, do đó mới dẫn cậu đến gặp mặt Trịnh Duẫn Hạo để xem xét có nên cho cậu debut vào lúc này hay không.

Kim Tại Trung nắm chặt tay, tự động viên chính bản thân mình cố lên: “Kim Tại Trung, người có thể làm được, không có ai có thể đánh bại được ngươi, fighting!”

Cậu vừa muốn ấn chuông cửa thì cánh cửa lập tức mở, một nam nhân thân hình cao lớn mặc đồ ngủ, cúc để mở lộ ra tấm ngực trần vạm vỡ kéo cửa đi ra. Kim Tại Trung ngẩng đầu, nhìn người nam nhân trước mặt, thật anh tuấn với đôi mắt hẹp dài và ánh mắt sắc nóng cháy.

“Cậu nhìn đủ chưa?”

Kim Tại Trung nhanh chóng phản ứng, vội vàng cúi đầu muốn giải thích, nhưng mà vì hai người đang đứng rất gần nhau nên khi cậu xoay người liền “đông” một tiếng đụng vào cằm Trịnh Duẫn Hạo. Cậu sợ tới mức không dám cả xoa trán, cuống quýt lui về phía sau, không ngừng cúi đầu xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chủ tịch, tôi không cố ý, mong ngài bỏ quá cho…”

Trịnh Duẫn Hạo bật cười một tiếng, nói: “Cậu là Kim Tại Trung phải không?”

Kim Tại Trung chỉ cúi đầu, không dám nhìn hắn.  Cậu giờ chỉ dám cúi đầu, không dám nhìn, ánh mắt mơ hồ sắp dính chặt lấy sàn nhà đáp: “Vâng, tôi là Kim Tại Trung, mong ngài chiếu cố tôi nhiều hơn.” Nói xong cậu lại cúi gập người lần nữa.

“Cậu vào đi.” Trịnh Duẫn Hạo nói xong, xoay người đi vào.

“A, vâng!” Kim Tại Trung vội vàng theo vào, đóng cửa thật nhẹ. Nơi này chính là phòng khách sạn, nguyên nhân là mấy hôm trước Trịnh Duẫn Hão gặp phải chuyện không hay nên hai ngày nay mấy phòng xung quanh toàn phóng viên cùng cánh săn tin vây kín.

Trịnh Duẫn Hạo xoay người, ngồi xuống ghế sa lon, hai chân thon dài, gác lên, lưng tựa vào ghế nhìn Kim Tại Trung: “Ngồi đi.”

Kim Tại Trung bị hắn nhìn cả người cảm thấy không tự nhiên, vội vàng  ngồi vào ghế đối diện: “Cảm ơn chủ tịch”.

“Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, cũng nghe báo cáo về cậu, cậu nghĩ sao về bản thân mình?” Trịnh Duẫn Hạo hai tay đặt hai bên, gác cả hai chân lên, cả người lúc này tỏa ra một dáng ngồi khí thế, đẹp trai cùng bá đạo, xứng danh chủ tịch một công ty nghệ sĩ hàng đầu.

Kim Tại Trung mê mang, suy nghĩ nửa ngày, thỉnh thoảng còn liếc nhìn trộm Trịnh Duẫn Hạo, cuối cùng mới đáp: “Tôi… Có thể…tôi vẫn muốn luyện tập một thời gian ngắn nữa. Tôi… khả năng vũ đạo của tôi thật sự … còn kém…”

“Chuyện vũ đạo kém thì còn có thể luyện tập, nhưng mà tôi cảm thấy cậu còn thiếu một yếu tố quan trọng, yếu tố này dù cậu có luyện tập thì cũng chưa chắc đã có thể đạt được.” Trịnh Duẫn Hạo nói xong, nhìn chằm chằm vào cậu, tựa hồ muốn đem cậu nhìn xuyên thấu: “Cậu có biết không?”

“Chuyện này, tôi không biết…” Kim Tại Trung nhỏ giọng trả lời, hai mắt mê mang nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo đánh giá  cậu trong chốc lát, cuối cùng khóe miệng giương lên nở nụ cười.

Kim Tại Trung nghi hoặc nhìn hắn, không biết vì sao hắn lại cười. Trịnh Duẫn Hạo từ đối diện đi tới, ngồi cạnh cậu, một tay vòng qua ôm lấy vai, cúi đầu, dựa vào thật gần, cơ hồ ghé vào lỗ tai cậu nói: “Nhưng mà anh có thể giúp em.”

*(từ đây mình sẽ đổi xưng hô mà Jung Chingu gọi bạn Heo cho nó mờ ám)

Âm thanh đầy mê hoặc của hắn truyền vào màng nhĩ của cậu, nhiệt khí phả bên tai làm Kim Tại Trung hung hăng giật mình. Cậu theo bản năng ngồi dịch ra xa Trịnh Duẫn Hạo, sau đó thẳng thắn cười nói: “Cảm ơn chủ tịch, nhưng tôi không biết phải làm gì bây giờ?”

Trịnh Duẫn Hạo làm sao có thể bỏ qua cho cậu, hắn cũng theo cậu dịch sang, một tay chuyển từ vai xuống hông, môi nhếch nụ cười nửa miệng, cười tà mị: “Em nói thử xem?”

Kim Tại Trung nghe thấy ngữ khí mờ ám của hắn, cùng với bàn tay nóng bỏng của hắn đang đặt bên hông không có ý gì tốt liền kịp thời phản ứng giơ tay bắt lấy tay hắn. Rồi như nhận ra có chút thất thố, cậu vội vàng buông tay hắn ra, cười giả lả: “Chủ tịch, tôi không hiểu lắm, ngài có thể nói rõ hơn chút không?”

“Hiếu Nghiên chẳng lẽ không có nói cho em biết sao?” Trịnh Duẫn Hạo làm ngơ việc Tại Trung lấy tay cản hắn, tay kia của hắn tiếp tục lần mò xuống đùi cậu, chạm vào bắp đùi trong.

“A ——” Kim Tại Trung thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, hận không thể có thêm mấy cánh tay nữa để đẩy tay của Trịnh Duẫn Hạo ra: “Không, chủ tịch, như vậy không tốt… Mong ngài đừng làm vậy…”

Nếu cậu lập tức đáp ứng, Trịnh Duẫn Hạo phỏng chừng có thể sẽ không cần, mà dừng lại. Nhưng là cậu lại có loại thái độ này, một chút liền khiến Trịnh Duẫn Hạo nổi lên ý muốn chinh phục muốn cùng phát sinh quan hệ với nam nhân này. Hắn chớp nhoáng liền xoay người đem Kim Tại Trung nằm trên ghế sa lon, hai tay đè tay cậu, từ trên nhìn xuống Kim Tại Trung:

“Vẫn muốn cự tuyệt sao? Anh thích!”

Kỳ thật lúc này Kim Tại Trung dưới thân hắn hai má liền tái nhợt, hai hốc mắt đã ngập nước, rung rung muốn trào ra: “Chủ tịch, tôi van ngài, tôi xin ngài, đừng làm vậy mà… Chủ tịch…”.

“Đừng khóc, anh sẽ làm thật ôn nhu.” Trịnh Duẫn Hạo cười, vừa đắc ý lại tà nịnh.

“Không, chủ tịch, tôi,… ngô…” Kim Tại Trung còn chưa nói xong Trịnh Duẫn Hạo đã cúi xuống, hôn lên môi ngăn cậu tiếp tục nói.

Bỗng chốc ý trí kháng cự của cậu trở nên mạnh mẽ, liều mạng lắc đầu, không muốn cho Trịnh Duẫn Hạo hôn mình. Trịnh Duẫn Hạo không kiên nhẫn, liền dùng tay kia hàm trụ lấy cằm cậu, buộc cậu hé miệng.

“Ngô…” Kim Tại Trung mãnh liệt giãy dụa , đáng tiếc thân thể cậu thật sự rất đơn bạc, gầy yếu mà Trịnh Duẫn Hạo lại cường tráng như vậy nên căn bản phản kháng không có chút hiệu quả.

Trịnh Duẫn Hạo mạnh mẽ ôm lấy Kim Tại Trung, nhanh tay rút dây lưng ra chỉ trong chốc lát đã đem hai tay cậu trói lại, sau đó phốc một cái bế cậu đem hướng phòng ngủ đi tới.

“Buông, biến thái! Buông ra!” Ánh mắt Kim Tại Trung đỏ ngầu, cậu vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, ở trên tay Trịnh Duẫn Hạo không ngừng giãy dụa. “Cứu mạng, cứu mạng a….”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu, giống như thấy được cậu đang làm nũng hắn, tà tà nở nụ cười: “Em kêu đi, xem ai sẽ đến đây cứu em.”

Rất nhanh, hắn đem cậu đặt trên giường, sau đó nhìn cậu lùi dần về phía đầu giường, sợ hãi cùng kích động nhìn hắn: “Ngài đường tới đây! Ngài mà còn qua đây tôi liền… A…..”

Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy cậu thật sự rất đáng yêu, không đợi cậu nói hết lời đã đem cậu đặt dưới thân: “Bảo bối, em sao lại đáng yêu như vậy?”

“Ngươi cút ngay! Ngươi thật biến thái!” Kim Tại Trung bị dọa đến phát khóc, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Trịnh Duẫn Hạo cúi người, đem ghạt đi nước mắt và vuốt ve mái tóc mai, thanh âm mê hoặc, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Mắng anh sao, em càng mắng như vậy anh lại càng muốn thượng em.”

Kim Tại Trung nghe ra, chẳng khác gì người sắp chết đuối vớ được cọc, vội vàng lấy lòng hắn: “Chủ tịch, ngài hãy buông tha cho tôi đi, tôi sẽ chăm chỉ luyện tập, vì công ty mà kiếm tiền… Chủ tịch, tôi cầu xin ngài…”

“Em gọi anh một tiếng Duẫn Hạo nghe xem nào?” Trịnh Duẫn Hạo cười, thâm tình nhìn đôi môi đỏ mọng của cậu.

Kim Tại Trung còn tưởng rằng hắn thật sự sẽ buông tha cho mình, vội vàng gọi: “Duẫn, Duẫn Hạo…”

“Bé ngoan, thật đáng yêu.” Trịnh Duẫn Hạo vừa lòng, cười đứng dậy, nhưng cũng không có hoàn toàn rời cậu đi. Hắn nhìn Kim Tại Trung áo sơ mi hỗn độn, mấy cúc bị tháo để lộ làn da trắng nõn, ánh mắt hắn bỗng sang lên như thể đã tìm thấy một trân mê bảo bối.

Kim Tại Trung thấy ánh mắt của hắn, rồi bỗng chốc thấy một cảm giác mát lạnh. Quả nhiên, vài dây sau đã thấy Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình. Cậu khủng hoảng hỏi hắn:

“Ngươi muốn làm gì?”

Trịnh Duẫn Hạo đã cởi xong áo sơmi của cậu, ngực và bụng đã lộ ra toàn bộ trước mắt hắn. Trịnh Duẫn Hạo liếm liếm môi, cười nói: “Anh đói bụng a, em có phải hay không nên giúp anh ăn no a?”

Kim Tại Trung run lên bần bật, cậu không biết hắn muốn làm gì nhưng giây tiếp theo cậu đã biết Trịnh Duẫn Hạo muốn làm gì. Trịnh Duẫn Hạo lướt nhẹ trên thân thể cậu, dừng lại và ngậm lấy đầu nhũ tiêm của cậu. Kim Tại Trung sợ tới mức hét lên: “A! Ngươi thật biến thái! Ngươi, buông ra, buông ra… A… đau…”

“Ngoan nào, anh sẽ làm em thoải mái.” Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu, xấu xa cười. “Làm sao bây giờ, anh vẫn rất muốn… muốn hôn em nha, nhưng em lại không phối hợp…”

Kim Tại Trung thật sự rất sợ hắn, cậu thực sự rất sợ hãi khi nghĩ đến chuyện biến thái mà hắn còn có thể làm với mình, nước mắt lại chảy ra: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào thì mới dừng lại, tôi không muốn, tôi không cần, tôi không thích ngươi, tôi vì cái gì lại phải cùng ngươi hôn môi và làm cái sự tình này… Ngươi không thể buông tha cho tôi sao?”

“Chính là anh thích em, anh thực sự thích em…” Trịnh Duẫn Hạo bắt lấy cằm Kim Tại Trung, khiến cậu phải nhìn mình “Từ khi thấy em trong phòng tập luyện nhảy, ngày nào anh cũng muốn có được em, đều mơ thấy em, muốn em dưới thân anh, khóc lóc cầu xin tha thứ…”

Kim Tại Trung nhất thời có chút sững sờ, vậy hôm nay Trịnh Duẫn Hạo là cố ý gọi cậu đến đây? !

“Cho nên, em hãy thỏa mãn anh một lần…” Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu có vẻ suy tư, biểu tình lại tà ác uy hiếp nói, “Nếu em dám phản kháng anh, anh không biết mình sẽ như thế nào đối với em đâu…”

“Ngươi, ngươi…” Kim Tại Trung sợ tới mức nói không ra lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

Tay của Trịnh Duẫn Hạo đưa tới lưng Kim Tại Trung: “Bảo bối, anh sẽ thật ôn nhu…”

Kim Tại Trung còn muốn nói nhưng bị Trịnh Duẫn Hạo cúi người hôn xuống.

End chap 1

 

 

 

Advertisements

About strawberryblossom1508

+ I learn English at Vietnam National University, Hanoi - The University of Language & International Studies + I love listening to Music, reading Manga, watching Movie and Anime + My idol and only idol is TVXQ/DBSK/Tohoshinki +My favorite food is Ice-cream + My favorite sport is Soccer
This entry was posted in Yunjae fanfic and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s