[yunjae] You belong with me – Chap 8

Chương 8: Make me yours…

**

Căn phòng lại quay về thật yên tĩnh. Những bước đi nhẹ nhàng của Yunho xa dần, Jae nghe mờ dần. Cậu hầu như không thể nào ngủ được từ lúc đó. Cậu không thể nào làm lắng lại trái tim đang đập dồn dập trong ngực mình vì những lời nói của Yunho. Sự ấm áp từ chiếc đèn ngủ làm cơ thể cậu có chút đổ mồ hôi, thậm chí đêm nay khá lạnh. Jae vẫn nằm trên giường, đầu óc cậu đang nghĩ xem Yunho muốn ám chỉ việc gì. Lời anh nói “anh sẽ không chạm vào em nữa…” cứ quẩn quanh trong đầu cậu làm cậu bối rối. Cậu không muốn nghĩ rằng Yunho muốn rời xa cậu. Không bao giờ, chưa từng, chưa có một giây phút nào mà trong đầu cậu có suy nghĩ Yunho sẽ làm điều đó.

Thời gian trôi qua, từng giây, từng phút nhưng Jae vẫn chỉ nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, chiếc chăn có hương hoa thoang thoảng nhưng đầu óc cậu giờ trống rỗng. Jae nằm đó, bất động.

Cậu cảm thấy trống rỗng…

Còn lại gì đây trong trái tim cậu,

Nó đã cháy thành tro bụi…

Nhiều vết sẹo hơn được thêm vào những vết thương lòng của cậu…

Ai khác đây có thể hiểu thấu nỗi đau mà cậu cảm nhận, ngay lúc này đây…?

Một lúc sau đó, hương thơm của một trận mưa xuân tràn ngập không gian. Bầu trời ngoài kia bắt đầu mưa như hiểu thấu cho những gì Jae đang nghĩ giây phút này. Rồi, Jae ra khỏi giường, đi về phía cửa sổ. Cậu kéo rèm ra để có thể nhìn thấy gì đó từ cánh cửa. Cậu vẫn quấn mình trong chiếc chăn, không muốn sự khó chịu từ cái lạnh ban đêm tấn công mình. Khi cơn mưa trút xuống, nó làm sạch mặt đất, Jae cảm thấy chính mình tự kéo lên một nụ cười nhạt khi thấy những giọt mưa to lộp độp rơi xuống khung cửa sổ, đập vào mặt kính và thi nhau rơi xuống, đè lên những giọt nước khác. Có một tia chớp hiện lên và tiếng sấm rền làm không gian như chao đảo.

Bên ngoài trời đen đặc, và dĩ nhiên, giờ là nửa đêm rồi. Bóng đêm, nửa đêm, mưa, tất cả như mô tả đúng tâm trạng của Jae lúc này. Nỗi đau trong tim đang run rẩy đau đơn. Cậu không thể chôn vùi những suy nghĩ về anh bằng chuyện gì khác. Chỉ nghĩ về anh thôi. Những suy nghĩ đó, hiện hữu trong từng tế bào não. Cơn gió xuân lạnh và khó chịu thôi nhẹ, luồn vào phòng cũng không làm cậu làm mảy may để ý vì cậu đang chìm trong những suy nghĩ điên dồ về Yunho.

Yunho…

“Yunho…Yunho…” Jae liên tục lặp lại tên anh dù cậu biết chắc rằng Yunho không thể nào nghe cậu gọi tên anh.

Tâm trí Jae rơi vào vẩn vơ nơi nào đó trong không gian. Cậu ôm lấy ngực đang co thắt lại vì đau đớn. Cậu cảm thấy đau đớn như có thứ gì đó đang xé toạc trái tim cậu. cả cơ thể cậu như tan ra tram mảnh khi sự nhức nhối trong tim cứ giằng xé cậu. Nỗi đau thật không thể nào chịu đựng nổi. Nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu mất rồi.

Sao chịu đựng được đây…

Sự tra tấn này…

Nỗi đau này…

Tất cả từng chút một làm sâu thêm vết thương trong lòng em.

Cậu lại khóc rồi. Những giọt nước mắt lại rơi trên. Cậu cảm thấy thớ giới đang xoay tròn quanh anh cậu. Tầm nhìn của cậu nhòe đi vì nước mắt ngập đầy. Nỗi đau kéo căng trái tim cậu làm nước mắt không kìm lại được. Nụ cười nhẹ chỉ vừa hiện lên trên gương mặt nay đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nỗi đau, cái nhìn lạnh lẽo trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu vẫn đứng đó, yên lặng, nước mắt dàn dụa, kéo dài trên hai má. Jae chậm rãi hít thở sâu, cố ngăn cho mình khỏi gục ngã.

“Jae… bình tĩnh nào…” Jae nói với chính mình trong cơn nấc, cậu biết điều đó.

Cậu lại hít thở thật sâu, cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. Tay cậu run rẩy, cậu cắn môi để không cho mình tiếp tục rơi nước mắt vì Yunho…

Nhịp thở đầu tiên,… cậu làm được…

Lần thứ hai, ôi không…nước mắt đang chảy xuống…

Lần thứ ba, Jae không còn có thể kìm lại. Cuối cùng cậu cũng không thể ngăn mình mà khóc lên, dàn dụa. Những giọt nước mắt của sự khổ đau dàn dụa trên mặt cậu, một vài giây trước cuối cùng chảy thành dòng lăn xuống hai gò má, tuôn trào như vỡ đập. Jae gục xuống bên canh cửa sổ với đầu chôn vào vào đầu gối, cậu khóc lên thảm thiết, đau thương. Tiếng khíc dữ dội làm đau buốt toàn bộ cơ thể. Mái tóc mềm mượt của cậu rối bù. Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng đang run run khi cậu lặp lại tên Yunho…

“Yunho…Yunho…Đừng bỏ em…”

**

Trong khi đó, trong phòng khách, Yunho đang nuôi hi vọng và tự thưởng thức Sauvignon Blanc, loại rượu trắng yêu thích của anh, chai rượu anh mua trước khi anh trở về nha. Đây là loại rượu đầu tiên anh nghĩ tới để xoa dịu đi những sự lo lắng trong lòng mình. Loại rượu này mạnh và chat với mùi thơm của cỏ và thảo mộc hoàn hảo. Màu của nó có nhiều loại từ màu trắng nhạt, màu rơm nhạt, tới màu đồng thau lấp lánh tùy thuộc theo hương vị của từng mùa. Hương cam chanh, vanilla và dưa có thể bổ sung vào cho thực đơn mùa xuân nhưng anh ấy thích uống nó không có hương gì hơn.

Yunho ngổi trên sofa, cảm thấy bồn chồn và nhìn vô định vào màn hình tivi đen ngòm chưa được mở trong phòng khách. Tiếng mưa rơi ngoài kia dường như đã làm anh thoát khỏi sự hỗn loạn của bản thân mà chú ý ra ngoài. Một cái nhíu mày nhẹ trên trán Yunho khi anh nghĩ về điều gì đó, tấn công vào sự bình tĩnh trong tâm trí anh.

Để Jae ra đi là cách tốt nhất để giải thoát cho hai người khỏi mối quan hệ đau khổ này phải không? Họ vẫn không thành thực với nhau. Dù cho Yunho đã nói ra những cảm xúc thật lòng của anh dành cho Jae, nhưng anh vẫn thấy khát khao tò mò muốn biết những suy nghĩ thực sự của Jae về anh. Jae thực sự không có chút tình cảm nào cho anh sao?

“Ah… Mình đang nghĩ gì vậy? Chết tiệt!” Yunho thở dài, nặng nhọc. Rồi anh cầm lấy ly rượu cho hương rượu sộc thẳng vào mũi. Đó là thói quen của anh. Mỗi lần anh muốn uống một loại rượu nào đó, anh sẽ bắt đầu từ việc thưởng thức mùi của nó rồi mới nếm thử vị. Đối với anh, để thưởng thức mùi thơm của thức rượu lần này, anh sẽ nhắm mắt và ngửi lấy hương vị của Sauvignon Blanc. Nó tỏa ra mùi cỏ non như mong muốn. Sau một hồi, không do dự, Yunho một hơi nốc cạn ly rượu. Anh đang thất vọng, chán nản đến nhường nào.

“Có vẻ khả quan” anh nghĩ.

“Hmm…ngồi đây sẽ chả giải quyết được vấn đề gì…tốt hơn là mình nên đi dạo…đi bộ dưới mưa. Nghe cũng khá thú vị nhỉ?” Yunho độc thoại với bản thân, đặt ly rượu lên bàn và anh đứng lên khỏi sofa.

Yunho với lấy cái áo khoác len của mình và đội chiếc mũ mà anh thích nhất. Anh thích đội chiếc mũ này vì anh luôn cảm thấy an toàn khi đội nó, theo một cách nào đó mà anh cũng chả hiểu tại sao. Từ khi anh học trung học, khi ông mua tặng anh một chiếc mũ nhân dịp sinh nhật, anh luôn đội mũ gần như cả ngày. Trước khi anh ra ngoài, anh nhìn liếc lên lầu, rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Jae.

“chắc em ấy đang ngủ rất ngon lành…” Yunho thủ thỉ với chính mình, anh quyết dịnh ra ngoài đi dạo trước khi ý định này biến mất khi anh nghĩ đến Jae.

Ngôi nhà chìm vào yên tĩnh,… một lần nữa. Không có Yunho, không có tiếng tivi, chỉ còn âm thanh của tiếng mưa rơi ngoài kia, đập vào cửa sổ và tiếng tíc tóc của chiếc đồng hồ để xóa đi chút nào yên tĩnh não nề của căn nhà.

**

“Yunho…?” Khi cậu nghe thấy tiếng cửa mở, Jae quay trở về hiện thực sau một hồi thảm thiết khóc thỏa thuê.

“Yunho? Anh ấy sẽ bỏ rơi mình thật sao?” Jae hét lên điên cuồng, cậu sợ hãi chạy ra khỏi phòng mà không để tâm đến bộ dạng mình sau khi khóc như thế nào. Cậu không quan tâm đến đôi mắt và sống mũi mình đã đỏ lên như thế nào. Cậu không quan tâm đầu tóc mình bù xù ra sao và cậu đang kéo theo cái chăn lê lết trên sàn. Ôi Jae…

“Yunho!!!” Jae tìm kiếm hình bóng người mình yêu trong phòng khách nhưng không thấy gì ngoại trừ những chai Sauvignon Blanc và một ly rượu đang nằm trên bàn trong phòng khách, chứng tỏ anh vừa mới rời đi. Không cần suy nghĩ lấy một giây, Jae lao nhanh ra ngoài, chạy như ma đuổi trên đôi chân trần xuống cầu thang. Ôi chúa ơi, cậu quên mất rằng có thang máy. Ôi Jae…

**

“Huh…huh!!!” Jae hổn hển thở, cố hớp lấy không khí cho phổi mình khi cậu xuống đến tầng trệt. Chạy xuống cầu thang chắc chắn đã lấy đi của cậu rất nhiều sức lực đối với cơ thể ốm yếu của cậu. Cậu đã chạy hết tốc lực xuống 6 tầng nhà. Ôi Jae…

Đứng yên, mắt cậu hoang dại tìm kiếm hình bóng Yunho. Cậu chạy nhanh xuống bãi đỗ xe, nơi mà hai người thường đậu xe trước đó. Những chiếc lá cây mùa xuân rơi xuống vì cơn gió mạnh thôi qua, bóng cây đổ trên mặt đất phủ bóng đen lên bãi đỗ. Âm thanh xào xạc của lá cây, giai điệu đồng ca của những con chim ăn đêm và âm thanh rào rào của cơn mưa chưa dứt dường như cộng hưởng với tiếng lòng cậu. Jae kéo bước chân mỏi mệt, bước đi nặng nhọc, chăn cậu quấn quanh người kéo lê trên mặt đất nãy giờ. Lúc ra khỏi phòng cậu không để ý mà kéo theo lúc nào không hay, giờ nó và cậu ướt sũng. Cậu không quan tâm nước mưa nhỏ tong tong trên mái tóc rối bời. Cậu không quan tâm xem sẽ xảy ra chuyện gì với cậu. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ, có thể quan tâm là Yunho, chỉ mình Yunho. Nhưng anh ở đâu.

“Yunho…anh đâu rồi…” Jae lại khóc nữa rồi. cậu gần như kiệt sức, không đứng nổi nữa. cậu gần như ngã xuống nền đất trong cái lạnh lúc nửa đêm đang thấm dần vào từng tế bào. Đó là cái lạnh thấu xương, lạnh như khuôn mặt cậu lúc này. Đôi mắt ngập nước dàn dụa từng giọt đua nhau tuôn rơi. Cậu gần như lả đi vì điều này gần như đã quá sức chịu đựng của cậu. Cậu không thể nói nên lời…

Nhưng, bất ngờ…

“Jae…” một giọng nói quen thuộc chợt vang lên làm thân hình mỏng manh đang ngồi gục trên con đường tối chợt sáng lên. Bước chân tiến dần và nghe rõ hơn, người đàn ông ấy đang đi về phía Jae.  Jae nhanh chóng quay người lại, cậu muốn biết có thực sự giọng nói quen thuộc đó có phải của anh không…hay là của ai khác?

“Yun…Yunho?” Jae nghẹn ngào khi cậu gọi tên anh. Cậu cố nhìn rõ hơn, chớp chớp mắt để gạn đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, cậu chùi đi nước mắt đang lăn trên mặt mình.

“Jae…Em đang làm gì…ngoài này vậy?” Yunho giường như rất bối rối, anh nghĩ lúc này Jae đang nằm trên giường và ngủ an lành chứ. Anh rụi rụi mắt không tin vào mắt mình, có lẽ vì sốc, vì sự xuât hiện bất ngờ của Jae trước mặt anh, ngay trước mắt anh chứ không phải một nơi nào khác.

“Yunho!!” Jae điên cuồng hét lên, chạy nhanh về phía người đàn ông đó, vòng tay ôm lấy eo của anh dù anh cao hơn mình. Cậu xiết chặt tay, không muốn rời Yunho, không muốn anh thoát khỏi vòng tay cậu.

“Yunho…Yunho! Đừng bỏ em…” Jae khóc nức nở, đầu cậu tựa vào ngực Yunho. Cậu vùi cả khuôn mặt đang đỏ bừng của mình vào cơ thể hoàn mỹ của Yunho, tránh đi cái ánh ngông ngốc vì sốc và bất ngờ của Yunho. Jae có thể cảm nhận được đôi mắt nhỏ đẹp của Yunho đang nhìn mình đầy bối rối. Cậu nới lỏng vòng tay rồi tựa sát vào Yunho, cho đến khi cả hai có thể cảm nhận được từng đường nét trên cơ thể nhau, gần đến mức họ có thể nghe thấy hơi thở của nhau, gần đến độ họ có thể thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp vì nhau, gần hơn, sát lại nhiều hơn nữa…

Jae nhón chân để mình có thể với tới đôi môi trái tim mềm mại của Yunho, nhẹ nhàng đôi môi như hai cánh hồng chớm nở của cậu chạm vào môi Yunho. Cậu hôn anh dịu dàng, say mê thưởng thức từng chút một. Vị cay nồng của rượu trắng vẫn còn đọng lại, và vì thế mà Jae không thể nào dứt ra khỏi đôi môi anh. Cậu vươn tay ôm lấy khuôn mặt anh kéo anh vào nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Yunho không thể tưởng tượng được rằng Jae có thể đưa họ vào tình huống này khi mà cậu vươn tới, hông cậu sáp vào anh gần đến mức hạ thân hai người chạm vào nhau. Hai người có thể cảm nhận được dục vọng của mỗi người bên dưới lớp vải kia, ham muốn hơn, thèm khát hơn, muốn chạm vào nhau thật nhiều, nhiều hơn nữa. Dịu dàng hôn môi, họ đánh lưỡi viền lên đôi môi của nhau, ghi nhớ lấy chúng đến từng mi-li-mét. Họ không bận tâm đến không khí đầy khó chịu khi quần áo mình trở nên ướt sũng hoàn toàn và cái lạnh bắt đầu xâm chiếm thấm vào da, khi những giọt nước mưa đang hòa lẫn với nước bọt ngọt ngào chảy ra từ khóe môi.

Hạnh phúc với sự đáng yêu của Jae, Yunho luồn lưỡi vào cuốn lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của cậu, áp đảo triệt để. Do dự trong chốc lát, Jae đáp trả lại anh mạnh mẽ không kém phần. Cậu vòng cánh tay thon thả của mình ôm lấy cổ anh, giữ anh trong vòng tay. Cảm nhận đôi môi mê hoặc hấp dẫn của anh, Jae không thể làm gì khác ngoại trừ đáp lại chúng mạnh mẽ và kéo dài nó hơn, những xúc cảm đong đầy trong nụ hôn, khiến cả hai cảm thấy ấm áp. Môi họ run run gặp lại nhau, quấn quýt và nóng bỏng. Âm thanh của nụ hôn ướt át kia nghe thật rõ ràng cho dù cơn mưa gần như đã che đi tiếng va chạm của đôi môi. Cái lưỡi của Jae quét qua, quấn quýt cái lưỡi của Yunho, say mê giao triển, mắt họ nhắm lại thả trôi cho những đam mê xúc cảm đã che dấu quá lâu rồi. Cả hai khát khao nhau, chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này…

Mãi mãi…

Họ trao nhau nụ hôn sâu và mãnh liệt, không rời. Yunho đã có một thời gian kiềm chế khó khăn để không hôn Jae như vậy. Anh nghiện vị ngọt đôi môi Jae. Vị ngọt ấy khác hẳn vị ngọt khi anh ép buộc Jae hôn mình. Lúc này, nó ngọt ngào hơn bao giờ hết. Nước bọt họ mạnh mẽ trào ra từ khóe miệng, không ai gạt nó đi. Thay vào đó, họ vẫn lao vào nhau không ngừng, kệ hết thảy. Họ đã để lạc mất thế giới yêu thương dành cho nhau quá lâu rồi,…

Cả hai người đều vậy…

**

“phu…u..ù…ah…ahhhh” Jae tách môi khỏi Yunho, thở dốc, cố cung cấp khí cho lá phổi xẹp lép của mình. Cậu thở thật mạnh, ước gì cậu có thể tiếp tục hôn anh. Nước bọt cậu trao đổi với Yunho vẫn còn vương trên khóe môi, chảy xuống không ngừng. Cậu lại dựa vào Yunho, nhưng bất ngờ Yunho túm thật chặt lấy đôi vai gầy của cậu và đẩy cậu ra. Jae run rẩy và đôi mắt xám đen xinh đẹp của cấu chợt lóe lên một chút gì đó bối rối. Cậu không hiểu tại sao Yunho lại hành động như vậy. Hai người nhìn vào mắt nhau, ánh nhìn ấm áp, chứa chan yêu thương. Hai người vẫn im lặng không nói lời nào. Trời vẫn mưa như trút, xóa tan bụi bẩn trả lại cho không gian vẻ đẹp của mùa xuân tươi trẻ. Hai người vẫn đứng đó, dưới trời mưa, không rời đi đến nơi nào đó trú mưa. Họ muốn trân trọng giây phút quý giá này, giây phút họ nhận ra mình yêu người kia đến nhường nào. Giây phút họ thực sự thừa nhận mình không thể sống thiếu nhau, dù chỉ một giây.

Dù cho đứng yen dưới trời mưa, Jae vẫn tranh thủ cơ hội này mà ghi tạc hình bóng Yunho vào tâm trí. Ánh đèn neon từ ngọn đèn đường nào đó càng làm nổi bật lên vẻ đẹp cơ thể cường tráng màu nâu đồng của Yunho. Cậu chưa từng nhận ra vẻ đẹp đó trước kia, vì cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng chằm chằm vào chồng mình lâu một chút. Anh có một đôi mắt nhỏ, lông mày rậm hoàn hảo và một khuôn mặt thon dài. Cậu cũng nhận ra có một cái nốt ruồi nhỏ đáng yêu ngay khóe môi trái của anh. Nhận ra điều đó, Jae bất chợt nở một nụ cuoiwf nhẹ nhàng và ngọt ngào trên khuôn mặt đã ướt hết vì nước mưa. Cậu vươn tay, mơn trớn trên từng đường nét cơ thể tuyệt vời của Yunho, cơ bắp anh chắc nịch và quyến rũ, mọi nơi cậu chạm vào thật nhẹ nhàng, thật quyến rũ không tả. Cậu lại dựa vào anh, muốn Yunho ôm lấy cậu vùi vào trong lồng ngực rộng lớn và cánh tanh săn chắc, cậu vòng tay ôm lấy eo người đàn ông của đời mình.

Sốc và bất ngờ với những hành động của Jae, Yunho nâng cằm Jae lên và hai người lại trao nhau cái nhìn ấm áp. Yunho nhận ra trên khóe môi Jae còn vương lại nước bọt mà họ đã trao nhau, anh đã ngay lập tức kéo tay áo chiếc áo khoác len của mình và nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Ngón tay cái của anh miết tinh nghịch trên môi Jae khi mà những lời anh chôn dấu chợt nới ra: “Tại sao lại đột ngột như vậy…Jae?”

Ánh đèn đường mờ nhạt trong đêm mưa lạnh giá nhưng Yunho vẫn nhận ra khuôn mặt Jae chợt ửng đỏ. Người con trai thấp hơn anh này đang cố tránh cái nhìn của anh để dấu đi câu trả lời mà cả hai đều rõ ràng biết đáp án. Không do dự chút nào, Jae thẹn thùng trao cho Yunho một nụ hôn nhẹ bất ngờ. Nụ hôn nhẹ nhàng không kéo, Jae vẫn mỉm cười khi cậu chạm vào từng đường nét trên môi anh, thì thầm trong hơi thở:

“Yêu em đi…”

—Tobe continued–

 

Advertisements

About strawberryblossom1508

+ I learn English at Vietnam National University, Hanoi - The University of Language & International Studies + I love listening to Music, reading Manga, watching Movie and Anime + My idol and only idol is TVXQ/DBSK/Tohoshinki +My favorite food is Ice-cream + My favorite sport is Soccer
This entry was posted in Yunjae fanfic. Bookmark the permalink.

One Response to [yunjae] You belong with me – Chap 8

  1. Pingback: [yunjae] You belong with me | Jung_Jâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s