[yunjae] You belong with me – Chap 7

Chương 7: Is this the end of us?

**

Đêm đó, Jae không tài nào ngủ được khi không có Yunho ở trong phòng. Cậu nhận ra nếu như không có Yunho ở bên, cậu sẽ cảm thấy thao thức dù không an tâm. Cảm giác không an tâm chỉ là vì anh cảm thấy tội lỗi khi cố tránh gặp Yunho và tự làm khổ bản thân vì cách cư xử của mình. Cậu sẽ chết mất khi những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc và má cậu. Cậu khát khao được Yunho nhẹ hôn lên trán mình chúc ngủ ngon như những đêm trước. Yunho đâu rồi? Anh ấy ở đâu? Jae không thể ngừng nghĩ về người đàn ông ấy.

“Yunho ngốc” Jae bĩu môi khi nhận ra rằng khi không có Yunho ở bên, cậu thấy không thoải mái.

Đếm hôm đó, Jae ngủ một mình trong phòng, đêm đầu tiên không có Yunho ở bên. Đèn chính vẫn bật sáng vì Jae hi vọng Yunho sẽ đến và tắt nó đi. Ngay cả rèm cừa che khung cửa sổ rộng cũng được để mở vì Jae vẫn muốn Yunho sẽ là người đến buông rèm, thật nhẹ nhàng. Đôi khi, một làn gió se se lạnh thổi qua khung cửa sổ để mở làm Jae rùng mình, làm cậu không thoải mái. Đêm cô đơn trôi qua thật chậm tưởng chừng như nó đang tra tấn Jae, cậu vẫn đang hi vọng và chờ đợi Yunho tới phòng mình. Nhưng cậu thất vọng nhận ra, mọi thứ đều vô ích.

Sáng hôm sau, Jae mở mắt tỉnh dậy, phòng cậu vẫn giống như đêm qua. Đèn chính vẫn bật và rèm thì vẫn chưa buông. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ giúp căn phòng ấm lên đôi chút. Jae cố ép mình ngồi dậy dù đầu vẫn đau như muốn giết chết cậu vậy. Cậu tự chuẩn bị và đi xuống lầu để tìm cái gì đó để ăn. Cậu lại nhận ra Yunho không ở nhà, không có trong bế, không có trong phòng khách cũng không có ở ngoài hiên. Mọi nơi trong nhà đều không có anh. Không có bất cứ sự sống nào trong nhà ngoại trừ cậu.

“Anh ấy đã đi đâu rồi?” Jae vẫn cố tiếp tục tìm kiếm hình bóng người đàn ông đó dù cho thực sự thì anh chắc chắn không có ở nhà.

Anh ấy ở đâu? Anh ấy có thể ở với ai? Anh ấy sẽ đi bao lâu? Suy nghĩ về Yunho gần như khiến cậu phát điên. Như thường lệ, Jae cố để ngăn mình khỏi nghĩ về Yunho . Cậu giặt đồ, dọn dẹp nhà bếp, quét sàn, và xếp lại đồ nội thất trong nhà dù cho cậu phải nằm trên giường và không được làm gì. Đã gần một tuần cậu không làm việc nhà rồi.

Căn nhà trông thật bừa bộn khi không có cậu. Cậu đổ hết mọi lỗi cho Yunho. Nếu không phải vì Yunho làm vậy với cậu đêm đó thì…

Bất ngờ, Jae thấy nóng bừng mặt. Hai má cậu đỏ bùng. Cả cơ thể run run khi cậu nghĩ đến những giây phút Yunho ôm cậu trong vòng tay anh và liên tục lặp lại những lời ngọt ngào “anh yêu em…” Cậu cảm thấy hơi xấu hổi về điều Yunho đã làm vào đêm đó.

Chỉ có chúa mới biết tim cậu đã đập nhanh như thế nào trong ngực cậu vào tối hôm đó. Cũng đau như thế nào, có chúa mới biết. Nhưng mà, đêm đó, đấy là lần đầu tiên của cậu…

Người đã chạm vào cậu…

Và cậu thật hành phúc vì người đó là…

Jung Yunho…

Cậu nghĩ vậy vì đó là Yunho, cậu ốm vì  Yunho nhưng cũng vì Yunho mà cậu khỏe. Nếu Yunho không ở bên, cậu sẽ chết mất, cậu sẽ không uống thuốc của bác sĩ Yoochun kê và cậu có thể sẽ không tự ăn được. Nhưng sau đó, Jae nhớ lại hành động của mình với Yunho sau đó. Cậu đã thật thô lỗ với anh. Có lẽ đó là cách cậu phản ứng lại với điều mà Yunho đã làm một tuần trước. Nhưng trên tất cả, Jae thực sự đang cố để quên đi sự khó chịu trong mình khi Yunho đột nhiên biến mất vào hôm đó.

**

Thời gian trôi qua nhanh nhưng Yunho vẫn không về nhà. Hoàng hôn có thể nhìn từ căn nhà là cũng dần mờ nhạt đi và thế giới nhanh chóng chìm vào bóng tối. Chỉ còn có ánh trăng đang lên và những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh như kim cương điểm tô cho thiên hà kia. Jae ngồi ngoài hiên, xoay mòng mòng trong những suy nghĩ hỗn độn của cậu về Yunho. Jae trở nên lo lắng nhưng cậu do dự không biết có nên gọi điện hay hỏi ai đó có thể biết Yunho đang ở cái nơi chết tiệt nào. Cậu không quan tâm về điều đó nữa. Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay nhưng không gọi cho Yunho thậm chí cậu lo cho anh như ngồi trên đống lửa.

Cậu đứng đó một mình cố hít lấy làn gió đêm, chờ đợi Yunho thật lâu, đợi anh về nhà. Đôi khi, cậu cảm thấy nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào, khi cậu nghĩ về Yunho, nghĩ anh sẽ không bao giờ quay về nhà. Hàng ngàn lần, cậu nhìn vào màn hình điện thoại hi vọng Yunho sẽ gọi cho mình nhưng không có dấu hiệu gì. Nó chưa từng sáng hiện tên anh lấy một lần.

**

Đến giờ đi ngủ theo thói quen của Jaejoong. Bây giờ đã gần 4 giờ sáng rồi mà Jae vẫn đứng ngoài hiên, chờ đợi và chờ đợi Yunho, không mặc áo khoác. Đêm đó không trời đột nhiện lạnh hơn những đêm trước, đó cũng là lí do vì sao Jae để mình chìm trong không khí lạnh lẽo đó nhiều giờ liền. Sau đó, cậu nhanh chóng bước về phòng, điều cậu làm giờ là nhanh chóng đi ngủ. Sự thoải mái của chiếc giường làm tan biến đi tất cả những sự khó chịu và đau đớn của cậu. Sau đó, cậu cố tình đắp chăn ngang hông mình, cậu muốn Yunho có thể tới phòng mình và chỉnh lại nó.

“…WTF???” Jae kích đông với những hành động không thể tin nổi của mình, cậu đang hi vọng ngốc ngếch và đang bắt đầu căm ghét chính bản thân mình. Cả ngày hôm nay, điều duy nhất mà cậu nghĩ được chỉ là Yunho, Yunho và Yunho thôi.

Khi cậu đang cố để ngừng suy nghĩ về Yunho thì cậu nghe tiếng mở cửa nhỏ nhẹ cho thấy ai đó đang bước vào phòng. Mùi hương của Yunho phảng vào trong gió. Mùi hương mà Jae thích nhất. Nó là sự pha trộn của hương nước hoa táo của DKNY, mùi dầu gội hương chanh, mùi gel tắm thể thao Adidas và hương thơm từ chính cơ thể Yunho nữa. Phổi của cậu giờ chứa đầy hương thơm ngọt ngào tỏa ra thừ cơ thể anh.

Cố thoát ra khỏi hương thơm quyến rũ đó, Jae nhắm tịt mắt nhưng vẫn lắng nghe những âm thanh Yunho phát ra. Jae cẩn thận nghe âm thanh bước chân nhẹ nhàng và tiếng sột soạt của quần áo. Cậu có thể đoán ra Yunho đang làm gì thông qua âm thanh đó.

Yunho kéo remd để che kín cửa sổ kính. Sau đó, anh trở lại cánh cửa ra vào rồi đóng nó lại để ngăn cho ánh sáng bên ngoài có thể chiếu vào làm phiền giấc ngủ của Jae trước khi anh tắt đèn chính và bật đèn ngủ. Một lát sau, Jae nhận ra rằng Yunho đang ngồi cạnh mình như mọi khi. Cậu có thể cảm nhận được Yunho đang nhìn cậu chăm chú bằng đôi mắt tuyệt đẹp của anh. Âm thanh đều đều từ nhịp thở của Yunho cũng nhẹ nhàng tự động chui tọt vào tại cậu.

Giống như những gì cậu mong muốn tối qua, Yunho vuốt ve tóc Jae thật nhẹ nhàng mà không đánh thức cậu. Không chỉ vướt ve mái tóc, anh còn vuốt ve hai má cậu. Anh vuốt vuốt, xoa nhẹ lên hai bên má mịn màng và rồi dịu dàng mơn trớn chúng bằng môi mình. Anh làm vậy một lúc và đôi khi, Yunho di chuyển dần về môi  của Jae nhung do dự đôi chút, anh sợ Jae có thể phát hiện ra điều anh đang chuẩn bị làm. Yunho không biết rằng Jae cũng vậy, cũng khao khát điều giống như anh đang muốn.

Những khao khát có nhau thật tệ,…

Những khát khao không nói thanh lời đang làm trái tim đôi ta đớn đau khôn tả,…

Đó là nỗi đau…

Jae cảm tưởng trái tim mình có thể phát nổ bất cứ lúc nào Cậu không muốn Yunho nhận ra mình chỉ đang giả vờ ngủ. NHưng sau đó, Yunho chợt ngừng lại, thì thầm vào tai cậu “anh xin lỗi vì lại chạm vào em, Jae…Em biết không, anh không thể ngừng lại được…” Có chút g đó trong giọng của Yunho mà Jae không thể nào diễn tả được.

Jae nín thở, vẫn nhắm chặt mắt.

Sự yên lặng lại ngập tràn không gian xung quanh cả hai. Ánh sáng ấm áp lờ mờ từ ánh đèn neon làm Jae có chút gì đó khó hiểu. Âm thanh lào xào của những chiếc lá đang vờn nhau ngoài nhà trở thành giai điệu của những khoảnh khắc không lời của họ. Jae có thể cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh, làm cậu không thoải mái trong tình huống nhạy cảm như thế này.

“Anh biết em sẽ không nghe được những điều anh nói tối nay…” Yunho bắt đầu nói nhỏ giọng hơn khi anh nâng tay cậu lên và hôn. Yunho hôn lên đôi bàn tay mỏng manh của cậu, say mê thưởng thức hươn thơm mà anh yêu thích. Đối với Yunho không ai trên thế gian này có thể cho anh sự thoải mái như Jae cho anh. Chỉ cần nắm tay cậu và hôn lên trán cậu đã khiến Yunho là kẻ may mắn và hạnh phúc nhất trên đời này.

Jae không thể ngừng những cảm xúc hạnh phúc mang tên ngọt ngào từ những hành động mà Yunho cho cậu lúc này. Cậu muốn khóc…nhưng không thể.

“Jae, anh xin lỗi vì những gì anh đã làm với em. Anh biết điều đó thật khó cho em… Nhưng nó cũng không dễ dàng gì cho anh…” Yunho vẫn tiếp tục nói vì anh nghĩ Jae đang ngủ. Sau đó, anh kéo chiếc chăn của cậu cao hơn, che đến ngực của cậu để đảm bảo cậu không bị lạnh do cơn gió lạnh ban đêm.

“và…. Anh đã nói với Yoochun về chuyện này, anh đã bảo cậu ấy anh sẽ làm bất cứ điều gì để giúp hung ta có thể giải quyết được chuyện này…” Khi nói với Jae về vấn đề đó, giọng Yunho như lạc đi. Khi Jae bắt đầu hiểu ra nhưng điều Yunho đã nói, cậu có thể cảm nhận những ngón tay thon dài của anh đang luồn vào mái tóc cậu nhẹ nhàng.

“Đừng lo, Jae yêu quý. Anh sẽ không chạm vào em nữa đâu… Nhưng làm ơn hãy chịu đựng thêm một chút nữa thôi, cho anh ở bên em đến khi em khỏe hơn, được không?” Những điều Yunho vừa nói thật sự sốc, chúng làm Jae gần như nhảy ra khỏi giường. Trái tim cậu bắt đầu đập hỗn loạn trong ngực, từng mạch máu đang nóng lên, chảy nhanh trong từng thớ mạch của cậu. Đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra. Yunho đang cố gắng nói điều gì…?

Tôi không hiểu…

Phải chăng Yunho muốn rời xa cậu?

Lối mòn cuộc đời cậu lại trải qua sao?

Lần này, cậu sẽ lại đánh mất người cậu yêu thương và quan tâm sao?

Không!!! Chuyện này không thể tiếp tục lại xảy ra!!

“Jae, anh hi vọng em có thể tha thứ cho anh. Chúng ta sẽ nói chuyện về điều đó khi nào em khỏe hơn. Chúc em ngủ ngon, em yêu…” Yunho trao cho Jae một nụ hôn ấm áp và thật dài lên trán. Jae vẫn giữ yên lặng. nhắm mắt với tất cả những gì có thể, cảm nhận những cử chỉ ngọt ngào mà Yunho cho cậu. Nhưng, bỗng, Jae cảm nhận có chất lỏng gì đó ấm áp rơi trên má mình. Đó có phải là….Yunho? Jae không thể tin điều mà cậu đang nghĩ vì cậu chắc chắn rằng mình không khóc.

Những giọt nước mắt ấm áp của Yunho rơi xuống trên gò má Jae, không ngừng, không ngừng rơi, khi anh vẫn chưa dứt khỏi nụ hôn trên trán cậu. Giây phút này kéo dài một lúc lâu.

“Yunho…anh đang…khóc sao?” Jae tự hỏi bản thân. Sự không thoải mái dâng lên trong cậu.

“Anh yêu em, Kim Jaejoong…” Yunho thì thầm nhỏ nhẹ vào tai Jae trước khi rời phòng, để lại cậu một mình sau tất cả. Giọng nói lắp bắp của Yunho vẫn vang lên bên tai Jae, giọng anh thật buồn cứ như thể Yunho đang nói với cậu…

Jae không thể nói một lời nào vì cậu quá kinh ngạc trước chuyện này.

Kết thúc rồi sao?

Ôi chúa ơi…

Hãy thương xót cho chúng con!

— Tobe continued–

 

Advertisements

About strawberryblossom1508

+ I learn English at Vietnam National University, Hanoi - The University of Language & International Studies + I love listening to Music, reading Manga, watching Movie and Anime + My idol and only idol is TVXQ/DBSK/Tohoshinki +My favorite food is Ice-cream + My favorite sport is Soccer
This entry was posted in Yunjae fanfic. Bookmark the permalink.

One Response to [yunjae] You belong with me – Chap 7

  1. Pingback: [yunjae] You belong with me | Jung_Jâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s