[yunjae] You belong with me – Chap 5

Chap 5: Only him…

Normal POV

“Ông!” Jae gọi ông nội đang nằm yên trên chiếc giường trắng của phòng bệnh. Mắt cậu ngập nước khi thấy tình trạng của người ông yêu quý.  Kim Changmin, đứa em trai bé bỏng của Jae chỉ ngồi khóc, mà níu lấy tay trái của ông. Lúc nãy, cậu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nói rằng ông bị tai nạn ở ven đô, hiện đang nguy kịch đến tính mang. Ông chỉ mới vừa đi câu cá về cùng người bạn của mình là ngài Jung.

“J…Jae…à, Min…ah… Ông xin lỗi hai đứa…. có lẽ ông không thể chăm sóc hai đứa nữa rồi…” Ông nói yếu ớt. Ông nắm chặt lấy hai bàn tay Jae và nói “Jae ah,… hãy đối xử thật thật tốt với Yunnie nha con, ông thực sự mong các con có thể lấy nhau…”

“G…gì cơ ạ? Kết hôn sao??? Jae bật khóc, cậu sốc với ước muốn vô lí bất ngờ của ông.

“Jae…a,…Jung gia và Kim gia… hai..g..gia đình chúng ta… đã đính ước với nhau… và…con…, con là đứa con cả trong Kim gia, con là đứa ta tin tưởng nhất để gắn kết mối quan hệ với Jung gia, kết hôn với con của họ…” Người ông trăng trối những lời cuối cùng với hai đứa cháu.

“E…? Ô…ông ơi? Ông ơi? Đừng mà? Đừng chết? Đừng bỏ bọn cháu!!!”Jae gào lên trong sợ hãi khi cậu thấy một đường thẳng tắp hiện lên trên trên màn hình máy CRO, ông cậu đã ra đi mãi mãi. Changmin khóc thảm thiết ôm lấy người ông yêu quý của mình.

**

“Ông, ông ơi!!!!” Jae giật mình tỉnh giấc, thở dốc. Người cậu đầm đìa mồ hôi, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu tỉnh giấc vì cơn ác mộng về cái chết người ông kính yêu của mình, người đã gánh trách nhiệm chăm sóc cậu và đứa em trai nhỏ sau khi cha mẹ mất khi cậu còn rất bé.

Sao tất cả mọi người quan tâm đến cậu lại rời xa cậu?

Tại sao?

“Một…giấc mơ thôi?” Jae thở dài nặng nề, bình tĩnh hơn đôi chút.

Cậu không thể dậy như thường ngày được.   Bên dưới cậu đau nhức và và khó khăn để ngồi thẳng dậy. Jae chậm rãi ngồi dậy, nhanh chóng nhận ra cậu đang một mình trong phòng của Yunho.

Bất chợt, tim cậu nhói lên. Sau mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua, Yunho rời đi mà không nói một lời nào sao? Jae cảm thấy mình bị bỏ rời. Chính xác thì Yunho chỉ muốn cơ thể của cậu mà thôi, dù cho anh ấy nói lời yêu cậu, dường như rất thật lòng. Nước mắt cậu lại rơi, lăn dài từ mắt xuống hai gò má. Cậu đã mong mình không khóc vậy mà cuối cùng nước mắt vẫn tuôn rơi vì người đàn ông mà cậu bắt đầu yêu anh rất thật lòng. Jae ôm lấy chính mình, khép chặt hai đầu gối tựa vào ngực trần của cậu.

“Yun…tại sao?” Jae không thể kìm nén những cảm xúc của bản thân thêm nữa. Thế giới này thật không công bằng với cậu, nó thật tàn nhẫn. Sau khi Siwon rời bỏ cậu, Jae đã có hết sức mình để khép cánh cửa trái tim mình nhưng không thể. Cậu vẫn là một con người bình thường, vẫn có cảm xúc trong lòng. Cậu không phải thần tiên. Nhưng khi tình yêu đến gõ cửa trái tim cậu, cậu lại đau lòng dù không có bất kì lí do nào.

Bất ngờ, Jae cảm thấy đất trời như chao đảo. Cậu đứng dậy, lấy chăn quấn lấy thân mình và bước ra khỏi phòng. Lối dẫn tới cầu thang lờ mờ như không có chút ánh sáng lọt qua góc tường. Jae cố đi thật nhanh khi mà cả cở thể cậu dựa vào bức tường, giữ lấy mình không bị ngã xuống. Cậu cảm thấy khát và bước chậm rãi xuống lầu. Mỗi bước đi, cậu cảm thấy bên dưới mình như co rút lại, cậu đau. Jae sờ tay lên trán, nó nóng quá.

Jae đang định rót cho mình một cốc nước thì mắt cậu bỗng mờ đi rồi rơi vào bóng tối sâu thẳm. Cậu cố để giữ cho mình tỉnh táo như đầu cậu đau như bứa bổ. Jae cảm giác chân mình vô lực không đứng nổi nữa. Xung quanh giường như cũng nóng lên vì nhiệt độ từ cơ thể cậu. Những giọt mồ hồi lăn xuống cằm, cậu ngã xuống khi mà nhiệt độ cơ thể vẫn tăng và cốc nước trên tay cậu không còn giữ được.

Choangggg…!!!

Chiếc cốc vỡ tan và cậu ngã vô lực trên sàn.

**

Làn gió hiu hiu của buổi sáng phần nào đó đã làm Yunho bình tĩnh hơn. Anh bước đi dọc theo bãi biển, thỉnh thoảng lấy chân đá đá những hạt cát lấp lánh. Anh thẫn thờ ngước nhìn bầu trời và nhắm mắt lại. Hình ảnh của Jae hiện lên trong tâm trí anh. Suy nghĩ về Jae anh không tài nào xóa nó ra khỏi đầu mình được. Đôi mắt lấp lánh của cậu, đôi môi ngọt ngào, làn da mềm mịn, nụ cười quyến rũ và tiếng cười trong trẻo…

Mọi thứ về Jae đều đẹp.

Đặc biệt là đêm qua…

Yunho run lên khi anh nhớ lại những chuyện mình đã làm tối qua. Cảm giác tội lỗi nhanh chóng bủa vây lấy anh, khi anh tỉnh dậy vào sớm nay, anh đã thấy mình thật xấu xa. Anh muốn chạy trốn tới một nơi nào đó không ai có thể tìm thấy. Anh không thể nào tha thứ cho bản thân vì hành động đáng chết của mình đối với Jae. Ánh mặt trời buổi sáng khiến anh thấy thật ấm áp dễ chịu. Anh thật ước ao có thể đi dạo cùng Jae sáng nay nhưng không có cách nào để Jae có thể dễ dàng đồng ý. Jae chắc hẳn rất mệt mỏi và rất cần được nghỉ ngơi.

“Dù điều này không giống như trước kia

Nhưng một phần trái tim tôi chết như một cỗ máy

Tôi đã để em bước vào trái tim mình

Nhưng lại băn khoăn không biết em có như tôi…”

Sau một hồi lâu đi dạo trên bãi biển, Yunho quyết định trở về nhà và xin lỗi người mình yêu, Jae. Anh thấy mọi chuyện cần được giải quyết và hai người họ cần phải có một sự khởi đầu mới. Anh chắc chắn rằng tình yêu của anh rành cho cậu đang lớn dần lên và không ai có thể thay thế được vị trí của cậu trong trái tim anh, không bao giờ.

Khi Yunho về tới nhà, anh do dự một chút. Anh đứng yên lặng trước cửa mà không dám bước vào và anh tự hỏi. Jae có nổi điên lên với anh không? Jae sẽ tát anh như tối qua chứ? Và điều quan trọng nhất là cậu có tha thứ cho anh vì hành động của mình không? Mọi câu hỏi anh gần như không thể trả lời được, anh đã quyết định kết thúc mọi đau khổ này. Anh lập tức đẩy cửa bước vào nhà, và nhanh chóng chạy hộc tốc tới cầu thang. Yunho bước vào phòng anh và nhận ra Jae không ở đó. Khi anh xuống dưới lầu kiểm tra, anh nhận ra Jae của anh đang nằm trên sàn nhà lạnh buốt.

Anh ngỡ như tim mình bị dao đâm. Ngực anh như thắt lại và cả cơ thể đang run lên bần bật. Những mảnh vỡ thủy tinh làm anh sợ hãi, và hình ảnh cậu mỏng manh yếu ớt nằm trên sàn làm anh đau đến không thở nổi.

“Jae…!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

**

“Em ấy sao rồi, Yoochun???” Cánh cửa mở ra và Yunho đã lập tức hỏi đầy kích động, khi người đàn ông mặc áo bờ-lu trắng bước ra khỏi phòng kiểm tra của Jae. Người bác sĩ đó tên là Park Yoochun, là bạn thân của Yunho từ khi họ còn học cao trung và hiện cũng là bác sĩ điêu trị của Jae.

“Cậu ấy bị sốc. Nhìn cơ thể cậu ấy là biết cậu ấy bị bệnh rồi. Cậu đã làm gì?” Yoochun nói sơ qua về tình hình của Jae và hỏi Yunho nhưng anh không thể trả lời. Anh có nên thừa nhận những chuyện anh đã làm với Jae không đây? Dù sao thì Yoochun cũng là bạn thân nhất của anh. Không có chuyện gì anh có thể dấu nổi Yoochun. Anh đã chia sẻ với Yoochun những chuyện trong quá khứ, những ước mơ của mình và thậm chí cả những nỗi đau của bản thân.

“Đừng nói với tao là…mày vừa làm chuyện…đó đấy?!!!” Yoochun ghì chặt lấy vai của Yunho,nói ra suy nghĩ của mình với một giọng nói đầy phẫn nộ. Yunho chỉ nhìn Yoochun, đôi mắt anh hiện lên sự ăn năn hối lỗi về những gì mình làm. Anh không nói dù chỉ là một lời, chỉ gật nhẹ thừa nhận tội lỗi của bản thân.

“Huh… Jung Yunho à, cậu…” Yoochun thở dài, thất vọng với chính điều người bạn thân mình vừa làm với người vợ yếu đuối đáng thương kia.

“Nghe này,…tao chỉ đang cố thể hiện tình cảm của tao với em ấy thôi…tao ghen…em ấy là vợ tao nhưng lại đi hẹn hò với một thằng đàn ông khác…” Yunho lắp bắp rải thích.

“Thể hiện tình yêu bằng bạo lực sao? Không giống mày chút nào…” Yoochun cố kiểm soát cơn giận của chính mình với thái độ của Yunho. Dù anh biết Yunho từ rất lâu rồi nhưng anh không mong người bạn thân của mình sẽ làm ra những chuyện ngoài sức tưởng tượng như vậy. Hiện giờ, Yunho trông không khác gì ngoài một tên xấu xa ích kỉ.

“Tớ…biết…tớ rất hối hận về điều đó…” Yunho nói đầy ăn năn hối hận. Đầu anh chìm trong nỗi hối hận và xấu hổ. Anh biết mọi việc là lỗi của anh. Jae không muốn chuyện đó nhưng anh vẫn miễn cưỡng ép buộc cậu làm. Hiện giờ, anh phải chịu đựng nỗi đau Jae yêu quý của anh đang ốm nặng và chính anh, chính anh  là thằng khốn nạn đã gây ra điều đó.

**

Yunho ngồi cạnh giường bệnh của Jae, nắm lấy bàn tay cậu. Tay cậu nóng quá. Nâng tay cậu lên và nồng nhiệt hôn nó. Anh nhìn đắm đuối đầy yêu thương người con trai trước mắt mình, thở không đều vì sốt cao. Cả người cậu chùm kín một chiếc chăn mới và dày hơn để giữ nhiệt, giúp cậu nhanh hạ sốt hơn. Hình như, Yunho nhận thấy có một dòng nước âm ấm trên mặt mình, nhưng anh không nhận ra đó là nước mắt.

“Jae…xin em…hãy tha thứ cho anh…” Lần đầu tiên trong cuộc đời này anh khóc vì người anh yêu thương. Ngay cả hôm ông anh mất và nói ra di ngôn của mình, anh cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Anh là một thằng vị kỉ. Người duy nhất cố gắng để phá vỡ cái tôi cá nhân ngút trời của anh là Jae.

Chỉ mình Jae mà thôi…

–Tobe continued—

Advertisements

About strawberryblossom1508

+ I learn English at Vietnam National University, Hanoi - The University of Language & International Studies + I love listening to Music, reading Manga, watching Movie and Anime + My idol and only idol is TVXQ/DBSK/Tohoshinki +My favorite food is Ice-cream + My favorite sport is Soccer
This entry was posted in Yunjae fanfic. Bookmark the permalink.

One Response to [yunjae] You belong with me – Chap 5

  1. Pingback: [yunjae] You belong with me | Jung_Jâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s