[yunjae] You belong with me – Chap 3

Chap 3: I just wanna kiss you

Thịch…thịch…thịch…thịch…

Yunho ôm lấy ngực mình, anh nhận ra tim mình đang đập nhanh khác thường. Anh không thể tài nào hiểu được cảm giác hạnh phúc trong anh lúc này. Anh bối rối. Phải chăng…đây là yêu? Có thể nào anh đã yêu Jae mất rồi?

“Không!!! Mày không thể!!! Mày không thể thất hứa với cậu ấy được… Mày đã từng nói mày cưới Jae không phải vì thích cậu ấy cơ mà???” Yunho vẫn đấu tranh với chính mình, cố phủ nhận sự thật rằng anh đã bắt đầu thích Jaejoong. Anh bắt đầu yêu người con trai đó. Nhưng jaejoong sẽ chấp nhận tình yêu của anh sao khi mà cả hai đã không nói chuyện vớ nhau vài tuần rồi.

Hai người cố tránh mặt nhau mọi lúc, mọi nơi. Đôi khi, Yunho cư xử thật ác độc với Jaejoong. Anh la rầy cậu, bắt cậu làm cái này, bắt cậu làm cái kia với thái độ hết sức thô bạo. Yunho không cố tình làm vậy, nhưng những giằng xé trong tâm can anh lúc này đã ảnh hưởng không tốt đến thái độ và cách cư xử của anh với cậu.

“Có chuyện gì nữa không?” Giọng nói nhỏ nhẹ của Jaejoong kéo Yunho ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của anh. Yunho nhìn sâu vào đôi mắt Jaejoong. Đôi mắt ấy luôn khiến anh chìm đắm trong thế giới mộng tượng của riêng mình. Rồi anh chuyển từ đôi mắt sang đôi môi như hai cánh hồng của cậu.

“Không biết… đôi môi của Jae có vị như thế nào nhỉ?” Yunho nghĩ khi anh vẫn đắm đuối nhìn người con trai trước mặt. Người này đã đánh cắp trái tim anh mất rồi. Nắm chặt bàn tay mình để giữ cho mình bình tĩnh, Yunho không muốn làm gì đó ngu ngốc. Anh không muốn gây ra chuyện gì khiến cho Jaejoong chán ghét anh. Jaejoong nhướng mày một cách đáng yêu, đáp lại cái nhìn chằm chằm của anh. Cậu đâu biết rằng chỉ với hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ để khiến Yunho mất kiềm soát bản thân bất cứ lúc nào. Anh nhanh chóng đẩy cậu ra và đi lên lầu. Anh có thể nghe thấy tiếng cậu lầm bầm chửi anh vì thái độ thô lỗ vừa rồi.

“Xin lỗi em, Jae a…

Giá mà anh có thể bên cạnh em lâu hơn một chút,

Anh sợ anh sẽ ôm chặt lấy em trong vòng tay và …

Hôn em…”


Hôm nay quả là một ngày thứ bảy đẹp trời. Trời đã hầu như không có mưa trong mùa đông qua, chắc hẳn sẽ sớm mưa khi trời đã vào xuân thế này. Khi trời mưa, Jaejoong thường không giặt đồ, tưới hoa hay dọn nhà cửa. Tối đó, Jaejoong quyết định sẽ đi mua sắm những đồ cần thiết cho ngôi nhà, cậu cũng cần phải mua thêm đồ ăn nữa, nhà gần như chả còn gì bỏ bụng nữa.

“Yunho này, tôi muốn đi mua chút đồ, thế nên nếu anh đói thì ráng chịu chút, đến lúc tôi về, được không?” Jaejoong nói với Yunho khi cậu bước tới cửa và cầm lấy cái ô.

“Ừ…hứm ….” Yunho chỉ gật đầu, không nhìn cậu lấy một lần. Anh chỉ tập trung vào chương trình đang phát trên ti vi. Sau khi Jaejoong ra ngoài thì căn hộ trở nên tĩnh lặng, không một âm thanh, không có tiếng máy giặt hay thậm chí là tiếng xoong nồi cũng chả có. Yunho cảm thấy thật cô đơn. Anh thấy bồn chồn và luôn nghĩ về Jae. Đột nhiên, anh muốn đi mua sắm cùng Jae. Anh tắt ti vi và vơ vội chiếc chìa khóa xe. Anh lúc lắc chiếc chìa khóa trên tay và do dự một lát. Anh nghĩ về lí do sao anh lại đi theo Jaejoong.

“Ukm,… có thể vì em ấy là vợ của mình? Mình cần có trách nhiệm với em ấy… ha ha.” Anh nói với mình như một thằng điên. Lời nói của anh hoàn toàn đối lập với mọi chuyện anh đã làm.

“Ai… Kệ đi…” Yunho vò đầu và nhanh chóng tiến đến chiếc xe thân yêu, chiếc Ferrari màu trắng sáng bóng của minh. Đây là lần đầu tiên anh háo hức để làm một điều thậm chí có vẻ thật ngu ngốc. Nhưng anh rất muốn làm điều đó.

[Yunho’s POV]

Khi đến trung tâm mua sắm mà Jaejoong tới, tôi nhìn thấy em. Em đang đi dạo bên ngoài trung tâm, dọc theo các cửa hàng trên phố với… một người đàn ông???

“Gã đó là…” tôi cố mở to mắt để xem Jaejoong đang nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy. Tôi chắc chắn cái gã đó giống cái người đã làm tổn thương Jaejoong không lâu trước kia. Gã đó là Siwon. Sao Jae lại đi cùng anh ta? Sao Jae lại mỉm cười khi Siwon ở cạnh em ấy? Họ đã lên kế hoạch trước sao?

Bất ngờ, tôi thấy ngực mình như thắt lại. Tôi cảm thấy ghen tị đang chồng chất trong trái tim. Sự giận dữ và đố kị càng thiêu đốt trái tim tôi. Thấy họ nhìn nhau mà tôi chỉ muốn xông tới giết cái tên khốn kiếp Siwon kia. Tôi xiết chặt vô lăng khi theo dõi họ từ xa. Vị trí tôi đỗ xe không dễ bị họ phát hiện khi mà hai người họ còn bận nói chuyện và khúc khích cười với nhau. Tôi ghét phải chứng kiến cảnh này. Jae đã nói dối tôi về chuyện em và Siwon đã chia tay rồi lại bí mật gặp anh ta mà không cho tôi biết sao?

Một mối quan hệ vụng trộm sao? Tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra…

Tôi chiến đấu với những suy nghĩ và cảm xúc của chính mình trong chiếc Ferrari. Cơn mưa bất ngờ ập đến, xối xả gột rửa không gian. Những giọt nước mưa rơi vào gương xe làm mờ đi tầm nhìn của tôi. Tôi lái chiếc Ferrari của mình đi rồi tăng hết tốc lực. Giá mà tôi đi theo em ấy ngay từ đầu hoặc thậm chí là không để em ra ngoài thì tôi sẽ không cần chứng kiến cảnh tượng này. Chiếc xe gầm lên khi tôi đạp mạnh chân ga, tăng tốc, vượt qua cả giới hạn tốc độ cho phép.

“Chết tiệt…” Tôi chửi và đấm mạnh vào vô lăng để cho cơn giận bộc phát ra. Tôi hiểu rồi. Đã đến lúc giải quyết chuyện này. Tôi phải làm rõ mọi chuyện. Tôi cần nói cho Jae biết tôi yêu em nhiều đến mức nào.  Đến lúc Jaejoong  thuộc về tôi rồi.

Dù cho Jaejoong có thể sẽ ghét tôi,

Tôi vẫn phải làm.

Tôi cần phải làm cho mối liên kết giữa hai chúng tôi mạnh mẽ hơn,

Anh xin lỗi…jae,

Anh yêu em…


Tiếng ai đó chạm vào tay nắm, Jaejoong đã về. Tôi ngồi yên lặng trên sofa, nhìn Jae vừa đi HẸN HÒ với Siwon về. Chết tiệt!!!

“Tôi về rồi!!!” Jae vui vẻ thông báo, dấu đi chút mệt mỏi trong giọng của  em. Ít nhất cuối cùng tôi cũng có thể nghe thấy giọng em vui vẻ như vậy. Nhưng trái tim tôi vỡ tan, vỡ tan khi thấy người mình yêu hạnh phúc vì một người đàn ông khác, không phải là tôi. Chưa bao giờ Jae nói chuyện với tôi theo cách như vậy. Tôi lúc nào cũng mong nhớ nụ cười với tiếng cười trong trẻo của em, nhưng lúc này em cười thì nụ cười ấy đâu dành cho tôi mà dành cho gã Siwon kia. Nụ cười đó làm tôi đau, rất nhiều.

Từ xa, tôi có thể thấy em cười, nụ cười không tắt trên môi như thể gã Siwon kia có thể cho em thứ gì đó mà tôi không thể. Thứ đó tôi không có, tôi không thể làm em cười thật tươi.

“Anh sẽ xóa đi nụ cười đó Jae à, anh không thua gã Siwon kia đâu… anh sẽ làm em cười chỉ vì anh thôi…” Tôi nói với chính mình khi nhìn em chằm chằm yên lặng.

“Yunho à, ăn đi. Tôi mua món bít-tết khoái khẩu của anh đó! Tôi nghĩ tôi không thể nấu cơm được vì tôi rất đói… hì hì”  Jae gọi tôi và lần này vẫn bằng cái giọng vui vẻ bất thường kia.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt thật!

[Hết Yunho’s POV]

***

“Ôi trời…” Jaejoong thoáng ngượng ngùng khi gọi và nói chuyện với Yunho theo cách mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Cậu chỉ cười khúc khích khi nhớ lại ngày hôm qua, lúc cậu đọc được một bài viết trên tạp chí hướng dẫn cách để hai vợ chồng làm lành với nhau.

Không khí trong nhà càng lúc càng trở nên căng thẳng khi cả hai ngừng nói chuyện với nhau. Jae đang rất cố gắng để thay đổi điều này. Cậu không muốn mọi chuyện càng ngày càng tệ và khó giải quyết. Đó là nguyên nhân vì sao cậu mỉm cười và nói chuyện vui vẻ với Yunho. Ai biết mối quan hệ của hai người sẽ tốt hơn nếu cậu làm theo bài viết kia hay không? Thậm chí, Siwon cũng bày cách giúp cậu nữa.

Đúng vậy, Siwon đã cầu xin sự tha thứ từ cậu. Anh ta nói anh ta không làm bất cứ chuyện gì có lỗi nào khác ngoài việc đó. Jae cảm thấy an tâm hơn. Ít nhất, những gánh nặng trong lòng cậu đã giảm đi phần nào khi Siwon nói ra sự thật. Dù rằng vết thương lòng mà Siwon mang đến cho cậu vẫn chưa lành, nhưng khi Siwon quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ từ cậu, Jae đã nghĩ đến lúc cậu cần quên hết tất cả mọi chuyện rồi. Sau tất cả, họ lại là bạn. Lúc đó, cậu và Siwon đã đi dạo cùng nhau và nói chuyện như mọi thứ đã được xóa đi trong kí ức. Siwon đã trả tiền cho tất cả những món đồ cậu mua, anh bảo đó là món quà cưới mà anh giành tặng cậu. Jae cảm thấy rất biết ơn và cảm ơn Siwon rất nhiều trước khi cậu ra về. Hôm nay thực sự có ý nghĩa với cậu.

Nhưng, dù cho đó là gì, mỗi lần cậu ở cạnh Yunho, cậu đều thấy bồn chồn không thể giải thích. Trái tim cậu cảm thấy lo lắng khi nhìn chồng cậu. Cậu không thể giải thích tại sao.

Cậu không thể xem đấy là “Yêu”, “tình yêu” của cậu và Siwon đã tan vỡ mất rồi. Cậu sợ rằng mọi chuyện lại diễn ra tương tự như cậu với Yunho.

[Yunho’s POV]

Tôi từ từ đi về phía bếp, đến gần Jae và nhìn thấy tấm lưng em. Tôi có thể nghe thấy em khẽ hát bài nào đó, dĩ nhiên trên môi vẫn giữ nụ cười. Tôi cảm thấy như bị kích thích. Khi em với tay muốn lấy ra hai cái đĩa, tôi ôm chầm lấy cái eo thon thả của em, làm em giật bắn người, nhảy dựng lên và sốc nặng với hành động bất ngờ của tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ khắp mọi nơi trên người em. Loại hương thơm tôi yêu thích từ hãng nước hoa Cavil Klein mà tôi đã tặng em trước khi cả hai không nói chuyện với nhau vài tuần trước, nhân dịp năm mới.

Em cố gắng thoát khỏi vòng tay của tôi nhưng tôi lại càng siết chặt hơn, không cho em trốn thoát.

“Sẽ là nói dối nếu như anh nói anh muốn buông em ra,

Anh chỉ muốn ôm em thật chặt từ phía sau,

Tôi chỉ muốn ôm em thật sâu vào lòng,

Và hôn em…”

Giai điệu du dương của bài hát “Tear for Two” cứ lặp đi lặp lại bên tai, và tôi thực muốn làm theo những lời ca khúc đó nói.


“Em đã ở đâu…?” Tôi thì thầm vào tai trái của em, làm vai em run rẩy, nhột nhột khi luồng khí thổi vào lỗ tai.

“Gì vậy, Yunho à,… tôi đi… đ…đi mua sắm… dĩ nhiên … tôi… vừa… đi, tôi đã nói với a…nh rồi mà?” Jaejoong nhỏ giọng lắp bắp trả lời.

“Không, em nói dối. Em đã gặp cái gã Siwon đó phải không?” Phỏng đoán chính xác của tôi làm Jaejoong run rẩy, có thể em đã bị sốc bởi phỏng đoán bất ngờ và hoàn toàn đúng của tôi.

“Ôi trời,… Yunho à… bọn em chỉ…” trước khi Jae có thể nói xong câu đó, tôi đã xoay em lại và kéo em về phía mình và hôn em. Đó là nụ hôn đầu của chúng tôi, nụ hôn đầu tôi đã ép buộc em để có được nó. Tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa. Vị ngọt và mềm mại của đôi môi em làm tôi phát nghiện. Jae cố thoát khỏi nụ hôn của tôi nhưng tôi càng giữ chặt lấy em, hôn mãnh liệt hơn. Tôi cảm nhận được hương vị dâu tây đang thấm đẫm trong nước bọt mình.   Sau một lúc lâu chìm đắm trong hưng phấn, tôi cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi em để hít thở, tôi thấy em thở hổn hển. Mắt em ngập nước.

“Tại..Yun…” Trước khi em kịp nói điều gì hơn, tôi đã lấy tay bịt miệng em lại, đẩy em về phía tường. Tôi khóa em trong vòng tay. Vị trí này khiến em không thể thoát khỏi tôi và khuôn mặt hai đứa cách nhau chỉ vài inch. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh thình thịch, nó đang cố bơm máu đi khắp cơ thể nhằm giúp tôi đối phó với tình huống này.

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, thật thật lâu, im lặng. Nước mắt em vẫn chảy không ngừng hai bên gò má. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt xám tuyệt đẹp đó của em. Ôi chao, tôi yêu đôi mắt em đến nhường nào!! Em quả là tạo vật đẹp đẽ nhất mà chúa đã mang đến thế gian này. Người đã ban cho em một vẻ đẹp chết người. Tôi say mê nhìn ngắm đôi mắt em, cái mũi của em, và cả đôi môi căng mọng mềm mại như cánh hồng nhung của em…

Tôi nhẹ nhàng và từ từ gạt đi nước mắt em. Những khát khao dục vọng muốn biến em thành của duy nhất một mình tôi mãi mãi dâng trào, tôi có thể làm được, bằng bất cứ giá nào.

— Tobe continue —

Chap sau có xôi thịt.

 

 

 

Advertisements

About strawberryblossom1508

+ I learn English at Vietnam National University, Hanoi - The University of Language & International Studies + I love listening to Music, reading Manga, watching Movie and Anime + My idol and only idol is TVXQ/DBSK/Tohoshinki +My favorite food is Ice-cream + My favorite sport is Soccer
This entry was posted in Yunjae fanfic and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to [yunjae] You belong with me – Chap 3

  1. Pingback: [yunjae] You belong with me | Jung_Jâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s