[yunjae] You belong with me – chap 2

Chap 2: Whisper of Love

“Nào, Jae! Tắm!” Yunho hét lên và tạt một ít nước vào mặt Jae. Cảm thấy có ai đó đang té nước vào mặt mình, Jaejoong khẽ mở mắt, chưa tỉnh hẳn. Gạch hoa phản chiếu ánh đèn vàng có chút làm cậu chói mắt.

“Hở? Mình… ở đâu… thế này?” Câu hỏi nực cười đó của Jaejoong làm Yunho cảm thấy muốn giết cậu luôn cho bõ tức.

Tạt mạnh nước!!!

“Đi tắm ngay!” Yunho không thể chịu đựng thêm nữa, anh quyết định mặc kệ cậu, nhưng trước khi anh kịp làm điều đó thì Jaejoong đã ghì lấy cánh tay của anh.

“Không…đừng đi. Làm ơn…ở lại với tôi đi…” Yêu cầu bất ngờ đó của Jaejoong làm Yunho ngạc nhiên.  Yunho có thể cảm thấy tim mình trong lồng ngực đang đập thình thịch. Anh nghĩ, Jaejoong say quá rồi, thế nên cậu mới cư xử như vậy.

Khi Jaejoong tắm, Yunho ngồi xuống, để lưng cậu tựa vào thành bồn. Chỉ có một tấm rèm mỏng ngăn cách hai người họ, cũng như ngăn không cho Yunho có thể nhìn trực tiếp Jaejoong. Âm thanh nước chảy càng làm đỡ đi sự yên lặng giữa hai người. Mỗi người họ lạc trôi theo suy nghĩ của riêng mình. Mọi việc chỉ xảy ra vẻn vẹn trong một ngày.

Nếu Yunho không kịp nhận ra, Jaejoong đã ngất đi khi cậu đang tắm rồi.

“Cậu ổn chứ?” Yunho hỏi, một lúc sau vẫn không thấy Jaejoong trả lời.

Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, anh kéo mạnh tấm rèm ra và thấy Jaejoong…

“Jae!!!!!!” Yunho hét lên đầy sợ hãi khi anh nhìn thấy cậu gần như chìm nghỉm. Anh lập tức kéo cậu lên.

“Ôi trời, Jaejoong! T…tỉnh lại đi! Này!!!” Yunho ép lồng ngực Jaejoong để cho nước ra ngoài, nhưng nó không có tác dụng. Trong tình huống như vậy, anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải hô hấp nhân tạo cho cậu. Anh không ngừng cung cấp không khí cho cậu đến khi cậu ho sặc nước ra ngoài.

“Khụ!Khụ!Khụ”

“Jae! Ơn trời! Cậu ổn rồi chứ??!!!” Yunho lo cho tình trạng của Jaejoong. Jaejoong vô hồn nhìn vào mắt anh, cười ngớ ngẩn rồi lại ngất đi.

Sự việc xảy ra hôm nay đã thực sự chấm dứt mối quan hệ giữa cậu và Siwon, nhưng nó lại để lại trong lòng cậu một vết thương quá lớn. Sẽ chẳng bao giờ có thể hàn gắn được vết sẹo thương đau này trong trái tim cậu đâu. Có vẻ như cơ thể Jaejoong không thể chịu được cú sốc này, nên cậu mới nhất thời lịm đi.

“Hở… thật là phiền phức quá đi…” Yunho nhấc cậu ra ngoài, anh cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Anh lấy khăn tắm bọc lấy cơ thể cậu và bế cậu về phòng. Anh lấy một cái áo choàng tắm và mặc vào cho cậu. Yunho cảm thấy có chút không thoải mái khi nhìn Jae đang không mảnh vải che thân nằm trước mắt mình. Điều này thực sự làm anh thấy khó chịu. Yunho không thể phủ nhận rằng Jaejoong có một cơ thể thon thả với những đường cong chết người. Cơ thể mỏng manh cùng với làn da trắng nõn, mịn màng của cậu thôi thúc anh ôm cậu vào lòng. Đôi mắt anh chợt di chuyển đến hai trái anh đào đỏ hồng của cậu. Chúng thật ngon mắt và … khêu gợi.  Yunho hầu như không thở nổi vào lúc đấy.

“Chúa ơi! Mình cần phải ra khỏi đây ngay…” Mặc vội áo choàng tắm cho cậu, Yunho nhanh chóng đi ra ngoài, ngăn mình khỏi làm chuyện gì đó ngu ngốc. Giờ anh thật mơ mộng viển vông. Họ không thể nào bên nhau được, vì trước khi lấy nhau, họ đã hứa rằng sẽ không bao giờ yêu nhau.

“Yun…Yunho…” Yunho có thể nghe thấy tiếng cậu gọi tên mình, thật yếu ớt và đau thương. Anh mở hé cánh cửa và nhìn lén vào trong, “hử, tại sao?”

“Cảm ơn vì đã cứu tôi…” Jaejoong cười và gần như sắp khóc. Cậu lúc này đây muốn khóc thật to. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn chết quách đi, rời xa cái thế giới nghiệt ngã này. Mọi việc như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng, Yunho đã cứu cuộc đời cậu.

“Anh biết không… tôi nên chết đi … ngay lúc này…” Jae không thể kiềm lòng mà bật khóc. Cậu khóc thật to, cố làm dịu đi cơn đau đang rằng xé trong ngực cậu. Yunho cảm thấy có lỗi với cậu, anh bước vào trong để ít nhất là có thể nghe câu chuyện của cậu. Nhưng, mọi thứ Jaejoong làm chỉ là khóc và khóc. Cậu bảo Yunho nằm bên cạnh mình và tựa lưng vào anh. Yunho chỉ làm theo lời cậu. Yunho lo lắng cho Jaejoong, cậu khóc cả trong khi ngủ, rồi đêm đó hai người chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, bên cạnh nhau.


“Ukm…ưm…” Jaejoong mở mắt khi cậu cảm thấy các tia nắng mặt trời đang rọi thẳng vào mình, khiến cậu thấy khó chịu. Khi đã có thể nhìn rõ, cậu thấy có ai đó đang nằm ngủ cạnh mình và nhận ra người đó chính là Yunho.

Bụp!!!

“Anh…anh đang làm gì trong phòng tôi thế này???!!!” Jae kích động hét lên khi cậu vớ kéo lấy chăn và quấn quanh mình.

“Au! Đau quá!” Yunho xoa xoa má trái vừa bị Jae bất ngờ đấm cho một phát khi mà anh còn đang say giấc nồng.

“Sao anh lại ở đây? Quần áo tôi đâu rồi? Sao tôi lại mặc áo choàng tắm thế này?” Jaejoong hỏi liên tục như kẻ điên khi cậu nhận ra bộ dạng của mình khi tỉnh dậy sáng nay.

“C…cậu không nhớ?” Yunho nhìn Jaejoong ngạc nhiên vì cậu thực sự hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua.

“Hả?? Tại sao? Chuyện gì xảy ra sao?” Jae hỏi Yunho đầy bối rối.

“Kh…không có gì” Yunho thấy mình không nên làm cậu buồn vì những việc xảy ra tối qua, vì vậy anh quyết định né tránh sáng chủ đề khác. Anh cảm thấy an tâm khi thấy cậu bình thường hơn là cái cách cư xử kì lạ khi cậu say.

“Tôi chia tay rồi…” Jae nói với Yunho.

“Hả?” Yunho nhìn Jaejoong lo lắng cậu có thể lại khóc.

“Nhưng mà, tôi nghĩ tôi ổn… Tôi đã khóc suốt đêm rồi và giờ thì mọi thứ đều ổn…” Yunho có thể cảm thấy được Jaejoong đang cố che dấu niềm đau và nỗi buồn của cậu. Anh tiến về phía cậu rồi ôm cậu vào lòng. Jaejoong vùng vằng thoát ra nhưng Yunho lại ôm cậu rất chặt bằng cánh tay rắn chắc của anh.

“Này, cậu không cần che dấu cảm xúc thật của mình đâu… Tôi biết cậu rất đau lòng…” Yunho nhỏ nhẹ thì thầm với cậu, hi vọng làm cậu bình tĩnh hơn. Nhưng rồi, Jae bắt đầu đấm vào ngực anh, thổn thức.

“Tại sao? – nghẹt mũi – Tại sao? Anh ta lại nói dối tôi… Anh ta bảo chỉ yêu…mình tôi, nhưng sao… anh..ta… lại bảo rằng khi đó, anh ta đang … hẹn hò với người khác nữa…. Tại sao? – nghẹt mũi.” Tiếng nấc ngắt quãng của Jaejoong làm lời nói của cậu trở nên tối nghĩa.

“Có vẻ như chúng ta cùng hội cùng thuyền đó nhỉ…. Cả hai chúng ta đều bị lừa dối bởi người chúng ta yêu thương nhất…” Yunho nới lỏng vòng tay của mình và cười với cậu. Jaejoong có thể thấy sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt anh. Đôi mắt ấy hiện lên nỗi đau của một trái tim đầy thương tổn. Cậu không bao giờ nghĩ rằng người đẹp trai như Yunho lại có thể trải qua nỗi đau đớn như cậu. Chắc chắn, điều đó phải thực sự nghiệt ngã lắm. Họ cứ thế nhìn nhau, bỏ qua đi cả tiếng tíc tóc của đồng hồ.

“Ah…ưm… cảm ơn…,” Jaejoong bỗng đỏ mặt và đẩy Yunho ra. Cậu nghĩ tình huống này thật xấu hổ.

“Được rồi, thế thì…” Yunho mỉm cười khi thấy Jae mặt đỏ như trái cà chua.

Anh rời khỏi phòng Jae và về phòng mình tắm rửa, thay quần áo. Anh cảm thấy cần phải nhanh chóng quên đi nỗi đau này và bắt đầu một niềm vui mới trong cuộc sống. Anh có thể để Jaejoong giúp mình làm lành vết thương lòng mà mối tình đầu mang lại.

“Này, Jae. Mặc quần áo vào và đi theo tôi!” Tiếng Yunho gọi bất ngờ làm Jaejoong sửng sốt.

“Anh ta định làm gì…?” Jaejoong nghĩ.

Yunho lái xe dẫn cậu đến một vài nơi để hai người khuây khỏa nỗi buồn. Họ đến sở thú, bảo tàng, khu vui chơi giải trí, và cả trung tâm mua sắm nữa. Họ mua rất nhiều đồ, giày mới, quần áo mới và Jaejoong thật sự rất may khi cậu cố giành cho bằng được nhiều món đồ chơi xịn và đáng yêu, thậm chí cậu còn có được một con gấu ôm to bự từ khu vui chơi giải trí. Họ vui cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ vui cười như đang sống trong thế giới riêng của hai người. Họ đang trêu trọc nhau như mọi nỗi đau đều được gạt bỏ. Cuối cùng, Yunho đem Jaejoong tới bãi biển cạnh nhà, hai người cùng nhau ngắm mặt trời lặn.

“Wow, hôm nay thật vui!!!” Jaejoong cười toe toét, thỏa mãn với những chuyện vui mà hôm nay cậu được trải qua.

“Đúng vậy!!” Yunho tán thành khi anh đang mải nhìn ra bãi biển. Mặt biển giờ này đang phản chiếu những tia nắng vàng của buổi hoàng hôn, trông đẹp đến ngoạn mục, mê li.

“Ôi!! Thật trùng hợp. Họ là cặp vợ chồng mới cưới rất đáng yêu phải không ha??!!” Jaejoong nghe thấy giọng ai đó nói. Cậu quay lại và thấy Heechul đang đứng cạnh Siwon. Yunho giận dữ nhìn hai người mà anh chả biết tí gì về họ. Anh cảm thấy rất bực mình và rất kích động.

“Mình đi thôi, Yun…” Jae ôm lấy tay Yunho và kéo anh đên nơi khác. Yunho có thể cảm nhận được bàn tay đang run rẩy của Jaejoong. “Về nhà thôi… Tôi không muốn nhìn thấy họ…” Jae nài nỉ Yunho và anh chỉ gật đầu.

Nhưng sau đó, Yunho quay lại, khinh bỉ nhìn hai người kia. Anh ôm Jaejoong vào lòng và nói: “Jae giờ là của tôi, thế nên hai người nên từ bỏ ý định làm tổn thương em ấy đi.” Yunho kéo Jaejoong đi mà không thèm liếc nhìn lấy một cái với hai kẻ đang đứng chết lặng kia, anh cảm thấy rất hả dạ vợi những gì mình vừa làm.


“Vậy người đó là bạn… trai cũ của cậu sao…?” Yunho hỏi Jaejoong khi hai người ngồi xuống sofa trong phòng khách. Jaejoong gật gật đầu một cách chậm chạp và không nói lời nào. Cậu không muốn nói chuyện đó, rồi cậu đứng dậy, lên cầu thang về phòng.

“Hơ…” Yunho hiểu vì anh thấy được Jaejoong rất buồn.

“Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn thôi…? Dong Hae cũng rời bỏ mình… Mình hoàn toàn hiểu cảm nhận của Jae lúc này… Có lẽ cậu ta cần thêm thời gian suy nghĩ…” Yunho nhìn lên trần nhà, nghĩ về những kỉ niệm cay đắng trong quá khứ cùng Dong Hae, mối tình 3 năm của anh.

Anh nhớ lại cách mà Dong Hae chia tay anh, thật đơn giản. Em ấy nói ra lời chia tay thật nhẹ nhàng, “Không sao đâu, em nghĩ chúng ta nên có sự lựa chọn lối đi riêng cho chính mình…” Sau 3 năm bên nhau, sao em ấy có thể nói ra những lời như vậy, cứ như thể em ấy không còn quan tâm mình một chút, một chút nào nữa… Ôi, cuộc đời sao quá bất công.

“Hưm… tốt hơn là mình nên đi ngủ, không suy nghĩ về những điều đau lòng kia nữa, phải không ta?” Yunho bật dậy, anh nhận ra mình nên đi nghỉ vì mai anh còn phải đi làm.


Những ngày sau đó, Yunho và Jaejoong sống trong yên lặng và không có bất kì rắc rối nào. Họ không nói chuyện với nhau, chỉ nhắc nhở về công việc của nhau. Ngày ngày trôi qua, cả hai vẫn cứ lảng tránh, hình như có một cảm xúc nhẹ nhàng nào đấy đang len lỏi vào trái tim của họ. Họ cố phủ nhận sự thật rằng cả hai khao khát được nhìn thấy nhau. Họ tiếp tục từ chối cơ hội bên cạnh nhau dù cho trái tim họ đau như bị tra tấn bởi hành động của chính mình. Họ sẽ không bao giờ thừa nhận họ đã yêu nhau mất rồi. Họ đã hứa sẽ không yêu nhau, vì vậy họ sẽ cố để giữ lời hứa đó… thậm chí điều đó có làm họ đau đớn và khổ sở đến mức nào.

Âm thanh của một giai điệu ngọt ngào xóa tan đi sự tĩnh lặng của ngôi nhà. Đã một thời gian rồi Jaejoong không chơi chiếc đàn piano Yamaha màu trắng của cậu. Cậu chơi để có thể không nghĩ về Yunho. Cậu cảm thấy rất bối rối với những cảm xúc bất ngờ trong lòng mình. Cậu sợ cậu sẽ phá vỡ lời thề của cả hai. Cậu không muốn điều đó sảy ra. Nhẹ tay lướt trên những phím đàn đen trắng và say mê lắng nghe giai điệu hài hòa của chính mình. Theo một cách nào đó, Jaejoong nghĩ tâm trí cậu đã bay theo điệu nhạc tan vào trong không gian.

Teneeeeeeeettt (Tiếng máy giặt).

“Ah!” Jae hét lên khi cậu bất ngờ quay lại thực tại vì nghe thấy tiếng máy giặt báo hiệu việc giặt đã xong. Cậu nhanh chóng đem quần áo ra phơi trước hiên nhà, nơi mà ánh sáng có thể chiếu thẳng trực tiếp giúp quần áo nhanh khô.

Khi Jae còn bận phơi quần áo thì Yunho đã trở về. Anh nghỉ một nửa ngày làm việc hôm nay. Anh không biết bản thân tại sao lại làm vậy, anh chỉ muốn về nhà. Đặt chiếc vali xuống, cởi com-lê rồi nhanh chóng đi vào bếp để có thể nhìn thấy Jae ở đấy. Anh thực sự rất nhớ vợ mình. Anh không thể tập trung vào công việc được, ngay cả khi đang lái xe anh cũng vậy. Đây là tình trạng đáng báo động đối với anh. Yunho tìm kiếm Jaejoong mọi nơi trong nhà nhưng không thấy cậu đâu.

“Em ấy ở chỗ quá nào rồi… Chết tiệt thật!!” Yunho nguyền rủa, anh cảm thấy rất giận nhưng thực sự anh không quan tâm đến điều đó. Anh không thể làm được chuyện gì cho ra hồn vào lúc này và thậm chí đầu óc anh cũng không hoạt động theo ý anh nữa. Cứ như thể anh bị say vậy, mà không, có thể điều này là đúng, … anh say tình với Jaejoong. Anh lắc đầu phản đối ý tưởng đó của mình hay phản đối sự thật rằng anh đang nhớ Jaejoong.

Làn gió mát thoảng qua từ góc nhà thôi thúc Yunho đi tới, và kiểm tra xem Jaejoong có ở đó không. Những đường nét tinh sảo của Jaejoong thu hút ánh nhìn của anh. Yunho thậm chí còn không chớp mắt khi anh nhìn vợ mình. Jaejoong đang bận phơi cả một đống quần áo của hai người. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua làm quần áo bay bay theo chiều gió. Yunho cảm thấy tim anh như ngừng đập khi anh nhìn thấy Jaejoong của anh. Anh nhìn mỗi cử chỉ của cậu. Khi mái tóc của người con trai xinh đẹp đó phất phơ theo làn gió, Yunho đỏ mặt. Giá mà anh có thể, giá mà anh có đủ dũng khí để hét lên “Beautiful”… Vì chỉ có từ đó mới có thể phù hợp để mô tả Jae của anh lúc này.

— Tobe continue —

 

 

 

 

 

Advertisements

About strawberryblossom1508

+ I learn English at Vietnam National University, Hanoi - The University of Language & International Studies + I love listening to Music, reading Manga, watching Movie and Anime + My idol and only idol is TVXQ/DBSK/Tohoshinki +My favorite food is Ice-cream + My favorite sport is Soccer
This entry was posted in Yunjae fanfic and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to [yunjae] You belong with me – chap 2

  1. Pingback: [yunjae] You belong with me | Jung_Jâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s