[yunjae] You belong with me – chap 1

Chap 1: First sight

“Hừ, thật là rắc rối…” Yunho chán nản ném mình lên sofa. Hai người đang ở tại căn hộ mà ông nội Jaejoong tặng cậu không lâu trước khi ông qua đời.

Căn hộ nằm trên một bãi biển cát trắng, lung linh, xinh đẹp, cách không xa trung tâm thành phố. Mọi cảnh vật đều tươi đẹp và cực kì lí tưởng cho bất kì cặp vợ chồng mới cưới nào. Hơn thế nữa, với những người sống ở đây, thật không còn gì tuyệt vời hơn là khi có thể được trực tiếp ngắm nhìn những chùm sáng cam, đỏ và vàng hài hòa tỏa ra từ mặt trời lúc đi xuống dưới trong những buổi hoàng hôn. Một khung cảnh đẹp đến mê diệu, đắm say lòng người.

“Tôi không lấy cậu vì tôi thích cậu, tôi chỉ lấy cậu vì đó là di nguyện của ông chúng ta mà thôi…,” Yunho bật dậy, chua chát nói với Jaejoong khi cậu còn đang bận tay với công việc của chính mình.

Jaejoong lạnh lùng nhìn Yunho và lờ đi những lời nói cay độc mà anh giành cho mình. Cậu thích giữ yên lặng hơn là đôi co một cách vô nghĩa với cái người tên Yunho này. Cậu dỡ đồ của mình ra và mang chúng lên phòng. Thật may là căn hộ có 2 phòng ngủ. Một phòng cho cậu và một phòng cho cái tên khốn Yunho kia.

“Ui chao,… đói quá” Jaejoong nói với chính mình khi cậu mở cửa số để làn gió tươi mát lùa vào phòng. Sau một hồi thỏa thuê ngắm khung cảnh thành bình từ ô cửa, cậu đi xuống dưới lầu để tìm cái gì đó để lấp đầy cái bụng đang kêu gào của mình.

“Ôi trời, đói quá!” trong phòng khách, Yunho vừa xem ti vi, vừa kêu gào. Ti vi đang cho phát trận đấu đội bóng đá yêu thích của anh tham gia. Jaejoong cảm thấy khó chịu với hành động của Yunho, anh ta cứ như đàn bà vậy. Nhưng kệ, cậu nhanh chóng vào bếp ngay cạnh cầu thang và bắt đầu nấu món thịt bò bít-tết sở trường của mình. Cậu thường hay nấu món tây nhiều hơn những món Hàn truyền thống.

“Ya – nhanh vào ăn đi. Thức ăn sắp nguội rồi này …” Jaejoong gọi Yunho bằng một tông giọng khác.

“Bít-tết sao!!!???” Yunho nhìn đĩa thức ăn của mình như bị mê hoặc.

Jaejoong bình tĩnh ngồi xuống ghế và làm ngơ ông chồng hờ của cậu. Yên lặng thưởng thức món ăn trong đĩa của mình, họ không nói vợi nhau lấy một lời. Hai người đều chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ. Dù nghĩ theo phương diện nào thì cả hai cũng không thể xem cuộc hôn nhân của mình là thật được. Họ lấy nhau quá chóng vánh. Hơn thế nữa, họ chỉ là bạn từ cái thời xa lắc xa lơ, thời cởi chuồng tắm mưa, nhưng giờ khi đã trao nhau chiếc nhẫn cưới thì cái danh “bạn thuở nhỏ” kia lại được chuyển thành “vợ chồng son”. Điều này thật khó chịu.

“Tối nay tôi sẽ về muộn nên cậu không cần phải đợi tôi đâu.” Yunho nói khi vừa ăn xong phần ăn của mình.

“Có ma nào quan tâm anh về hay không đâu?” Jaejoong đáp một cách khó chịu, rồi lại tiếp tục dùng bữa.

“Hử, … nghĩa là, chúng ta cứ tự nhiên mà làm những gì mình thích, phải không?” Yunho cười giả tạo rồi đi lên lầu, bước thẳng vào phòng tắm.

 

“Tên khốn kiếp Yunho!!!” Jaejoong thực sự phát điên với cái cách khiêu khích của Yunho, cậu bắt đầu nghĩ cậu phải sống cùng cái tên quỷ sứ này đến bao giờ đây.


Tối hôm đó, Jaejoong chỉ có một mình ở nhà, khi cậu đang ngồi xem một vài chương trình hài trên ti vi thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên.

“Si… Siwon…?” Jaejoong có thể cảm thấy trái tim mình như ngừng đập khi cậu thấy cái tên hiện trên màn hình di động.

“X…xin chào? Siwon, anh đấy à?” Jaejoong lắp bắp, một chút lo sợ. Đây là lần đầu tiên sau đám cưới Siwon gọi cho cậu.

“Hơ? Giờ luôn ạ?” Siwon muốn gặp cậu vào tối hôm đó thực sự làm cậu rất sốc. Jaejoong cảm thấy lòng mình xao xuyến trong một phút giây, nhưng có gì đó khiến cậu lại cảm thấy bất an hơn.

Jaejoong nhanh chóng mặc chiếc áo đỏ ưa thích của mình cùng với một chiếc mũ đen rồi nhanh chóng lao ra khỏi nhà.

“haa…ha…!” Jaejoong cố chạy nhanh hết sức có thể, để gặp được người đàn ông mà mình thương nhớ. Cậu không thể quên được những biểu cảm trên gương mặt Siwon khi cậu thông báo mình sắp kết hôn. Mọi chuyện đã xảy ra chỉ trong chớp mắt. Không ai có thể chốn thoát khỏi số phận mà ông trời đã sắp đặt cho chúng ta. Cậu không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân vì đã làm tổn thương Siwon chỉ vì sự ích kỉ của mình, không bao giờ. Cậu muốn khóc ngay khi nghĩ đến điều đó. Cậu cảm thấy nước mắt đã ngập đầy trong đôi mắt cậu và bất cứ lúc nào nó cũng có thể trào ra.

Từ xa, cậu đã có thể thấy được bóng dáng của một người đàn ông, và cậu đoán chắc đó là Siwon.

“Ukm? Em tới rồi…” Siwon liếc nhin Jaejoong đang thở hổn hển sau khi chạy một quãng xa từ căn hộ tới đây.

“Dĩ nhiên…! Sao lại không tới chứ…. Siwon, em nhớ anh!!!” Jaejoong không chần chừ mà nhào tới ôm chầm lấy người đàn ông mà cậu yêu, người mà cậu nhớ rất nhiều. Nhưng lần này, Siwon không ôm cậu như anh vẫn thường hay làm.

“Anh cũng nhớ em…”

Jaejoong không hiểu tại sao, nhưng bất ngờ cậu nhận ra một người nào đó bước ra từ chiếc xe Jaguar của Siwon. Anh ta thật đẹp với mái tóc vàng xoăn óng ả, và từ trang phục của người đó, cậu có thể thấy anh ta theo phong cách thời trang lòe loẹt Harajuku.

“Ara~! Thật đáng xấu hổ. Cậu làm tổn thương anh ấy và giờ cậu lại nói cậu nhớ anh ấy sao? Cậu đang đùa chắc…” Heechul xúc phạm Jaejoong, có vẻ như anh ta còn khinh thường cậu.

“Anh…anh ta là ai vậy, Siwon?” Jaejoong nhìn Siwon, mong muốn nhận được câu trả lời từ anh. Đến lúc này, Siwon mới từ từ đẩy Jaejoong ra và đi về phía Heechul, vòng tay nắm lấy cổ tay của Heechul.

“Warukatta na (Thật đáng xấu hổ)…” Siwon nói với cậu bằng một tông giọng thật khác lạ, cứ như thể anh đang nói với một người lạ mặt, một người mà anh chưa gặp bao giờ.

Jaejoong choáng váng với nhận định rằng Siwon hoàn toàn không còn yêu cậu nữa. Jaejoong hiểu Siwon đã bị tổn thương như thế nào vì đám cưới của cậu. Cậu thực sự đã được cho phép để hủy cuộc hôn nhân kia và bắt đầu lại với anh, nhưng sau đó thì …

“Jae à, thực ra anh đã hẹn hò với Heechul vài lần trước khi em kết hôn…” Siwon nói ra sự thật.

“Gi…gì cơ?” Mắt cậu mở to, Jaejoong hoàn toàn sốc bởi sự thật này.

“ukm, đúng vậy đó… cậu quả là một cậu bé nhàm chán!” Heechul cười giả lả, xoay hông và ôm lấy Siwon.

“Chúng tôi tiến xa hơn cậu nghĩ đó. Siwon hứa sẽ chịu trách nhiệm với mọi việc anh ấy đã làm với tôi…” Heechul cười một cách nham hiểm và quay qua hôn Siwon. Siwon không phủ nhận cũng không từ chối nụ hôn của Heechul.

Jaejoong cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Cậu thực sự bị sốc bởi sự thật mình đã bị phản bội bởi người mà cậu yêu thương nhất. Cậu đã bị phản bội bởi… mối tình đầu của bản thân. Cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên gò má của mình. Cậu đã khóc thật rồi.

“Anh… xin lỗi…” Siwon định đến bên Jaejoong nhưng Heechul đã không cho anh làm điều đó.

“Không cần phải xin lỗi, cậu ta là người đã làm anh tổn thương nhất. Thế nên, để cậu ta đi đi…” Heechul ôm lấy cánh tay Siwon và đem anh nhét vào chiếc xe Jaguar. Họ lái xe đi, bỏ lại Jaejoong đang run rẩy và đau đớn. Họ rời đi mà không có một dấu hiệu nào của sự cảm thông.

“Nghĩ xem, … đáng đời mày?” Jaejoong bất chợt mỉm cười và đôi lúc cậu lại ngừng cười, nhưng cậu không thể khóc hết nỗi lòng mình. Jaejoong sẽ không bao giờ có thể khóc được nữa, vì trái tim cậu giờ đây đã cạn khô chết lặng mất rồi. Cậu đã tin mù quáng một người mà người ấy lại đi phản bội cậu. Đêm hôm đó đáng lẽ sẽ là đêm mà các cặp vợ chồng mới cười sẽ trao nhau những giấc mơ ngọt ngào, được ôm lấy nhau thật chặt và hạnh phúc bên nhau, nhưng… còn với cậu, đó là đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.


Sau sự tình kinh hoàng kia, giờ Jaejoong tìm đến một quá cà phê mở gần như 24/24 để uống chút gì đó giải tỏa tâm trạng. Cậu gọi loại soju mạnh nhất trong quán và ngồi xuống, nhớ lại những kỉ niệm trước đây cùng với Siwon. Cậu không thể nào quên được ánh mắt quyến rũ không thể cưỡng nổi của Siwon mỗi lần nhìn cậu, bàn tay ấm áp của anh mỗi khi anh chạm vào cậu. Cậu không thể quên cảm giác an toàn và được che chở mà anh mang lại. Cậu không thể nào quên được nụ hôn dịu dàng mà anh trao cho cậu…

Jaejoong khóc, khóc rồi lại khóc. Cậu không thể quên người mà cậu yêu thương bằng cả trái tim chỉ trong một ngày được. Có lẽ cậu sẽ phải dành cả phần đời còn lại của mình để có thể vượt qua nỗi  đau này.

Đêm đó, Jaejoong đã uống rất nhiều soju, cả người cậu toàn mùi rượu. Cậu bước đi loạng choạng. Cậu uống rồi lại uống cho đến giọt rượu cuối cùng. Đây tất nhiên là lần đầu tiên cậu uống thứ gì đó có cồn. Ông nội đã cấm cậu uống bất kì đồ uống có cồn nào, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào.

“Mình là đồ bỏ đi… hahaha… Cuộc đời mình giờ thật vô nghĩa!!! Hahaha!!!” Jaejoong hét lên rồi cười sằng sặc, rồi lại mỉm cười như một người điên. Bất ngờ, cậu đổ ập xuống. Trước khi cả cơ thể cậu chạm đất thì ai đó đã kịp thời tóm lấy cậu.

“TSK! Cậu thật phiền phức!” Yunho gật gật đầu và cảm thấy có chút gì an tâm hơn. Sau khi đợi cậu gần 3 tiếng, anh trở nên rất lo lắng và bắt đầu tìm kiếm cậu. May mắn sao, cuối cùng cũng tìm thấy cậu.

Anh nhìn chằm chằm vào cậu một hồi. Yunho có thể thấy những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt Jaejoong và anh đưa tay gạt chúng đi.

“Ukm, Jae… Tôi hiểu …” Yunho bế cậu lên theo kiểu bế công chúa. Dù sao thì Jaejoong cũng là vợ anh mà.


Về nhà, Yunho để Jaejoong nằm trên sofa. Cậu hoàn toàn xỉn không biết trời trăng gì.

“Chết tiệt… hôi quá!” Yunho lầm bầm với chính mình và cảm thấy bực mình vì cái tên say rượu này.

“N…óng… nóng. Ở đây nóng quá…” Jaejoong than khi mà mắt cậu thậm chí còn không mở. Yunho quỳ bên cạnh cậu vì anh không nghe thấy cậu đang nói cái gì.

“Này, cậu phải đi tắm trước khi ngủ chứ. Hôi quá đi.” Yunho gần như hét lên với Jaejoong khi anh nhận ra cậu đang cởi áo khoác ngoài cùng với chiếc áo sơ mi, làm lộ ra làn da không tì vết. Anh bỗng chốc đỏ bừng mặt.

“Yun… nóng quá… Tôi muốn đi tắm…” Jaejoong tiếp tục nói trong khi vẫn nhắm tịt mắt. Yunho giật mình.

“Y…Yun??” Yunho không thể ngăn cho gương mặt mình đỏ lên. Anh thấy mặt mình thật nóng.

“Hử? Giờ lạnh lắm! Ô, Jaejoong à!” Yunho vỗ nhẹ lên mặt Jaejoong để đánh thức cậu dậy.

Nhưng bất ngờ, Jaejoong giữ lấy tay Yunho “Jae… chỉ có Jae thôi…”

“C…Cái…Cái gì cơ?” Yunho nhìn Jaejoong trong thoáng chốc, anh thèm khát làn da mịn màng của cậu. Một giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi cậu. Mũi cậu cũng đỏ lên vì khóc suốt một đêm. Mặt thì đỏ bừng như cái đèn lồng, có thể là do cậu đang say. Đôi môi hồng của cậu như đang mời gọi…

“Gì… Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này???” Yunho nhanh chóng quay mặt đi và vò tung mái tóc mình. Anh kịch liệt chống lại những ham muốn không mong đợi của bản thân.

“Không, không được. Điều này không nên xảy ra! Này Jae! Tỉnh, tỉnh lại đi! Tôi mang cậu vào phòng tắm!” Yunho nhấc bổng Jaejoong lên và mang cậu tiến thẳng vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Yunho đặt Jaejoong vào bồn tắm và cố đánh thức cậu lần nữa.

 

— tobe continue—

Advertisements

About strawberryblossom1508

+ I learn English at Vietnam National University, Hanoi - The University of Language & International Studies + I love listening to Music, reading Manga, watching Movie and Anime + My idol and only idol is TVXQ/DBSK/Tohoshinki +My favorite food is Ice-cream + My favorite sport is Soccer
This entry was posted in Yunjae fanfic and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to [yunjae] You belong with me – chap 1

  1. Pingback: [yunjae] You belong with me | Jung_Jâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s