[YunJae] 7 years of love

Author: nrsjyj

Editor: Jung_Jâu

Paring: Yunjae 윤재 

Genre: Romance, tan rồi hợp, HE, sinh tử văn

Disclaim: Họ không thuộc về ai cả, họ là của nhau. Còn fic này không phải của editor mà là của author. Mình chưa xin phép author nên các bạn thông cảm đừng lội ngược xuôi em ý.

a27e019e4a86f5590485fde20ba25a9c

Anh và em quen biết nhau 7 năm dòng

Không ai nghĩ rồi ta sẽ dễ dàng chia tay như vậy.

Nhưng chúng ta vẫn làm vậy, rời xa nhau

Bỏ lại những kỉ niệm đẹp ngày đấy

Cùng xây đắp suốt thời gian đã qua.

Năm tôi 14 tuổi, tôi gặp anh.

Một ngày trời mưa, tôi đang ngồi một mình đợi xe buýt đến. Cả người tôi ướt sũng vì mưa. Tôi vòng tay ôm lấy thân mình nhìn cơn mưa vẫn như trút, không có dấu hiệu tạnh dần. Số rõ khổ, vì là khi tôi đang trên đường đi học về thì trời bất ngờ đổ mưa. Người tôi run lên vì lạnh và tôi thầm cầu mong cho cơn mưa chóng qua. Tôi kéo hai đầu gối lại gần, tựa cằm và má vào gối cho đỡ rét.  

Thời gian trôi đi mà cơn mưa kia vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Tôi thở dài ngao ngán N lần. Bỗng có một chàng trai trạc tuổi tôi dừng lại trước bến xe buýt. Anh đang đi một chiếc xe đạp màu đỏ, tay trái anh cầm một cái ô. Anh mỉm cười với tôi và thật tự nhiên tôi cũng nở một nụ cười đáp lại anh.

“Này, cậu sẽ bị ốm mất. Lên xe đi, tôi đèo cậu về.” Anh nói và ra hiệu cho tôi bước về phía anh. Tôi gật đầu và chạy nhanh về phía ấy. Tôi thoải mái ngồi vào yên sau. Anh đưa cho tôi chiếc ô và bảo tôi giữ chắc nó khi anh đạp xe. Tôi lại gật đầu và giơ cao tay phải lên cầm ô che cho cả hai, còn tay trái thì giữ lấy vai anh. Anh bắt đầu đạp và chiếc xe băng nhanh về phía trước.

“Tớ là Jung Yunho.” Anh nói, tôi gật đầu đáp lại.

“Tớ là Kim Jaejoong.” Tôi giới thiệu bản thân. Anh nhắc lại tên tôi và cười tủm tỉm.

Sao ngày thơ ngây đó, anh và em

Lại gặp nhau, em không còn nhớ rõ.

Thật khó để khiến bản thân vẫn vậy.

Người ta bảo em, nói lời chia tay thật đau đớn

Nhưng em nào đâu có đủ thời gian để cảm nhận nó.

Em chỉ nghĩ xa nhau là cách giữ bình tĩnh cho cả hai.

“Yunho à, hôm nay trời lại mưa rồi.” Tôi nói và chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Giờ chúng tôi đã 16 tuổi rồi, lại còn được học chung lớp với nhau nữa chứ. Anh trở thành thằng bạn thân của tôi từ hôm đầu gặp mặt đó. Chúng tôi luôn cùng nhau làm mọi việc. Thế nhưng, dù là vậy, chúng tôi vẫn có rất nhiều điểm khác nhau.

Anh là một học sinh nổi tiếng trong trường trong khi tôi lại chỉ là thằng bạn nối khố vô danh của anh. Anh luôn đến tìm tôi nếu gặp bài tập khó. Anh không thông minh, nhưng lại là một người cực kì chăm chỉ. Anh cũng sẽ đến tìm tôi nếu anh để ý đến cô gái nào đó trong trường. Anh sẽ kể cho tôi nghe về người đặc biệt đó, và khi đó, tôi chỉ lặng nghe anh nói mà thôi.

Anh luôn bảo vệ tôi khi tôi bị các bạn khác trong lớp bắt nạt. Anh sẽ luôn đứng lên bảo vệ tôi. Anh dũng cảm như một người hùng, trong khi tôi thật yếu đuối. Chúng tôi không hợp nhau, chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Anh là con một một gia đình giàu có trong khi đó, gia đình tôi nghèo, nghèo hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng. 

Mọi người gọi anh là một con chuột hâm, nhưng trong mắt tôi, anh là người dễ thương nhất mà tôi từng gặp.

“Yunho, hôm nay muốn tắm mưa không?” Tôi quay qua nhìn anh và hỏi. Anh cười và gật đầu.

Tan học, Yunho và tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp của anh. Một chiếc xe đạp to hơn, nhưng vẫn là màu đỏ. Tôi bật ô lên che nhưng anh lại đẩy nó ra. Tôi hỏi tại sao thì anh chỉ mỉm cười rồi bắt đầu đạp. Tôi đặt tay lên vai anh và chúng tôi ngâm nga lời hát trong cơn mưa ngày đó. Chúng tôi cười, hát rồi lại cười. 

Yunho đèo tôi về nhà như mọi lần anh vẫn làm thế. Đó giống như một “truyền thống” của chúng tôi vậy. Khi trời mưa, chúng tôi sẽ đạp xe cùng nhau.

***

Anh kéo tôi vào lòng và trán anh kề trán tôi. Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau, rồi anh cứ lần này đến lần khác chiếm dụng môi tôi. Ba ngày trước, anh đã chia tay bạn gái của mình. Giờ anh đang thú nhận những cảm xúc chân thành của anh dành cho tôi. Còn tôi, dĩ nhiên tôi cũng yêu anh mà. Anh đã thực sự rất ngạc nhiên khi anh biết tôi cũng yêu anh.

Năm 17 tuổi, anh đã tỏ tình với tôi. Cũng ngày hôm đó, nụ hôn đầu của tôi bị anh cướp mất.

Tình yêu của chúng tôi là bí mật. Chúng tôi không nói với ai về điều đó, thậm chí là cả với gia đình mình. Đôi khi anh thường trộm hôn tôi trong lớp, nhưng tôi nghĩ không có ai thấy đâu.

Buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra tại công viên. Cả hai đứa đã cùng ăn kem và đan tay nhau cùng thề nguyện. Chúng tôi có rất nhiều dự định cho tương lai, thậm chí anh còn hứa một ngày nào đó anh sẽ cưới tôi. Tôi nói với anh rằng còn quá sớm để nghĩ về điều đó nhưng anh đã lờ đi lời nói của tôi.

“Jaejoong à, vậy nếu một ngày nào đó, anh cưới em, …” Anh quay qua nhìn tôi và nói. Anh kéo tôi vào lòng và khóa lấy đôi môi tôi. “Anh muốn em sinh cho anh thật nhiều con.” Anh cười khúc khích trong khi mặt tôi đang đỏ lên như trái cà chua khi nghe anh nói vậy. Anh hôn lên má tôi trước khi tìm về với đôi môi của tôi.

“Anh yêu em.” Anh thì thầm và tôi cũng đáp lại thì thầm lời nói ngọt ngào ấy với anh.

Thời gian trôi qua, nó cho em một khao khát giản đơn

Khác hẳn những gì mà em đang thấy.

Ban đầu là bạn, sau đó là người yêu

Anh và em hứa sẽ là bạn dù rằng có chia xa.

Nhưng thật không may, mọi chuyện đã không như anh mơ tưởng. Chúng tôi yêu nhau chỉ một năm. Sau khi cả hai tốt nghiệp, anh ấy phải sang Mỹ du học. Cha anh buộc anh phải học ở đó, và anh buộc phải chia tay tôi.

Ngày hôm đó, trời lại mưa. Tôi ngồi xuống cuối chiếc ghế dài. Anh nhìn tôi và ra dấu. Nước mắt tôi lăn dài trên má và tôi từ từ ngẩng đầu lên chậm nhất có thể.

“Anh xin lỗi em, Jaejoongie à.” Anh nói và dịch qua phần ghế cạnh tôi. “Anh ước gì anh có thể ở cạnh em, nhưng mà … anh không muốn em bị tổn thương.” Cha anh đe dọa sẽ làm tổn thương tôi nếu như anh không chia tay và đi du học. Tôi biết điều đó chứ. Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi và gạt đi những giọt nước mắt của tôi. Anh hôn lên hai mí mắt của tôi và hôn lên môi tôi nữa.

“Anh yêu em, Jaejoong. Anh thực sự rất yêu em.” Anh thì thầm và tôi nhận ra anh cũng đang khóc. Tôi vòng tay ôm lấy anh thật chặt, khóc cho thỏa hết nỗi lòng mình.

“Em cũng yêu anh rất nhiều, Yunho à.” Tôi thì thầm giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh vuốt ve mái tóc tôi và hôn lên nó. Anh kéo tôi trở lại lòng anh và hôn lên trán.

“Chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau được mà, dù chúng ta có xa nhau. Chúng ta vẫn có thể là bạn.” Anh gắng cười.

“B..b…ạn sao?” Tôi lắp bắp.

“Jaejoong, anh muốn em được hạnh phúc. Vì vậy, anh muốn em gặp được ai đó tốt hơn anh.” Anh cười. Tôi gặt đầu, ôm anh thật chặt. “Hứa với anh một điều.” Tôi gật đầu bảo anh tiếp tục.

“Hứa với anh em rồi sẽ quên anh. Hứa với anh, Jaejoong,…” Tôi cảm thấy nước mắt mình đã ướt đẫm áo mình rồi. Tôi im lặng. “Jaejoong, hãy hứa với anh. Anh cầu xin em, anh thật sự muốn em sống hạnh phúc.” Anh thì thầm.

Tôi không bao giờ muốn hứa với anh điều đó, nhưng tôi buộc phải làm vậy. Tôi phải làm gì đó trước khi anh rời xa tôi, ai biết được mất bao lâu để tôi có thể quên được anh. Tôi gật đầu và lại ôm lấy anh. Lần này, đến lượt tôi gạt đi nước mắt cho anh.

“Em hứa.” Tôi lí nhí trả lời và hai đôi môi lại tìm đến nhau.

Cho nụ hôn cuối cùng.

3 năm dòng cô đơn lạc lõng

Chúng ta đôi lần liên lạc

Dù cho em hẹn hò ai khác

Dù cho có lại yêu.

Thì mỗi khi buồn, em lại gọi cho anh

Không nói một lời, chỉ khóc

Anh phải gặp được một ai thật tốt

Em nghĩ trái tim em trống rỗng không một lời

Em hỏi anh rằng anh còn yêu em chứ

Dù đã không còn hi vọng sự quay lại của đôi ta.

Tôi luôn gọi cho anh sau khi anh rời đi. Chúng tôi nói chuyện mãi cho tới khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Đôi khi, tôi chỉ gọi anh rồi lặng yên nghe anh nói.

Giọng anh vẫn vậy, vẫn khàn và sâu.

Tôi chưa từng có phút giây nào giữ lời hứa của mình với anh. Tôi không tìm ai đó để thay thế anh trong trái tim mình, vì đó là anh, vì tôi không thể nào quên được anh.

Tôi sẽ gọi cho anh mỗi khi tôi buồn, và anh sẽ an ủi tôi bằng những lời nói chân thành ấm áp. Anh luôn hỏi tôi em đã yêu ai đó chưa, và tôi luôn nhanh chóng lảng sang một chủ đề khác.

“Này” Anh nói trên điện thoại. Tôi cười và cùng lúc đó, những giọt nước mắt rơi từ khóe mi.

“Này.” Tôi nói lí nhí “Em nhớ anh.”

“Hả? Gì cơ, anh nghe không rõ.” Anh nói.

“Không có gì.” Tôi nói. Chắc chắn anh không muốn nghe tôi nói điều đó đâu. Dù tôi biết anh cũng đang nhớ tôi, nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra điều đó đâu. Nước mắt lăn dài trên gò má khi tôi bồi hồi tưởng tượng lại quá khứ của chúng tôi. “Bên em, trời đang mưa.” Tôi nói và tôi thề rằng tôi không cố ý để lộ ra tiếng nấc nghẹn lúc ấy.

“Jae… em khóc sao?” Anh hỏi đầy băn khoăn. Tôi lắc đầu vì anh vẫn sẽ ở đó, nhanh chóng gạt nước mắt cho tôi. Tôi nói dối anh. “Bên này trời nắng.” Anh tiếp tục nói.

“Em ước gì…” Tôi muốn nói, em ước gì em ở đó, bên anh. Nhưng tôi nuốt những lời đó vào trong. “Em ước gì trời mau tạnh.”

“Anh cũng sẽ ước giùm em điều đó nữa.” Anh cười khúc khích và tôi bật cười trong vô thức. Tôi nhớ nụ cười của anh, giọng nói của anh và cả hơi ấm từ anh nữa. Mọi điều về anh. Tôi nhớ anh đến điên dại. Tôi ước gì hôm đó tôi bị xe tông cho chết quách đi rồi. Cái ngày định mệnh đó.

Nỗi đau không thể chịu đựng nổi, nỗi đau của việc để người bạn yêu rời xa, nó không thể nào diễn tả nổi. Tôi yêu anh và tôi phải yêu anh.

Em biết,

Em và anh có một tình yêu thuần khiết nhất.

Ngày đó, đôi ta nghĩ, là tình yêu sao có thể bắt đầu lại,

Nên ta giữ tình yêu trong những kỉ niệm tuyệt vời.

Đôi lần, em cảm thấy sao anh lạnh lùng quá,

Nhưng giờ em biết sao anh không thể nói điều gì.

Vì “anh sẽ cưới” là điều anh nói với em

Sau một hồi lặng yên tê tái.

Em khóc vì đó là những lời cuối cùng anh nói với em,

Thay cho những lời yêu em muốn nghe nhất

Rằng anh yêu em.

Tôi ước gì mình chết đi vào ngày hôm đó, hôm anh thông báo cái tin đầy đau khổ kia cho tôi. Tôi ước gì mình chưa từng biết anh, tôi ước gì mình chưa từng yêu anh. Tình yêu đó đã làm tổn thưởng tôi sâu sắc. Nó còn đau đớn hơn những gì tôi có thể tưởng tượng được.

Ngày mà chúng tôi xa nhau tròn ba năm. Anh gọi cho tôi vào cái ngày định mệnh đó. Chúng tôi nói chuyện như mọi lần, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất an. Anh, anh đã thay đổi nhiều quá, sao anh lạ quá. Anh không nói nhiều như mọi khi nữa. Anh luôn là người chủ động nói cơ mà, sao lần này, mọi thứ đều là tôi nói.

 “Có chuyện gì với anh sao Yunho?” Tôi hỏi.

“Jaejoong à, anh xin lỗi.” Tôi nghe anh thì thào. “Anh sắp kết hôn.” Nghe anh nói, tôi thẫn thờ đánh rời điện thoại. Nước mắt lại rơi và tôi nghe tiếng anh gọi mình trong điện thoại, nhưng tôi mặc kệ mọi chuyện. Tôi không dám nghe giọng anh. Tôi lê bước về giường và đặt một tay lên ngực, nắm chặt lấy áo và khóc như chưa từng được khóc trước đây.

Tôi nhớ lại chuyện ngày xưa.

Từ ngày chúng tôi gặp nhau, anh đã rất tốt với tôi. Dù chúng tôi học chung trường, nhưng trước đó, chưa bao giờ tôi biết đến anh, và anh cũng vậy.

Tôi nhớ vào ngày sinh nhật lần thứ 15 của tôi, anh đã tặng tôi một con gấu teddy rất to. Con gấu bông đó giờ vẫn nằm trên góc giường của tôi. Tôi kéo con gấu đó vào lòng, ôm lấy nó mà khóc nức nở. Tôi nhớ khi tôi 17, hai đứa chính thức yêu nhau. Tôi nhớ Ngày lễ tình nhân anh tặng quà cho tôi, những món quà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nhận nữa. Tôi nhớ hôm chúng tôi cãi nhau lần đầu vì những điều thật ngớ ngẩn. Tôi nhớ giây phút anh tặng tôi chiếc vòng cổ này, chiếc vòng cổ đến giờ tôi vẫn đeo. Mọi chuyện chỉ diễn ra đẹp như một giấc mơ, giấc mơ một năm vẻn vẹn. Còn năm sau đó, thật giống một cơn ác mộng kinh hoàng.  

Tôi nhớ cái ngày mà chúng tôi tốt nghiệp. Ngày đó, anh đã hứa với tôi. Ngày đó anh để tôi một mình lạc lõng cô đơn giữa thế giới này.

Em không bao giờ muốn nghe những lời nói đó, Yunho à. Em chỉ muốn nghe anh nói rằng anh yêu em dù đôi ta không còn chung lối. Vì em yêu anh, em luôn mãi yêu anh, Jung Yunho.  

7 Years After Love: After 6 Years of Loneliness 

Tôi đơn côi trong nhung nhớ từ ngày Yunho rời xa tôi. Và rồi 3 năm sau đó, anh thông báo với tôi cái tin sét đánh anh sắp kết hôn. Rồi, tôi lại tiếp tục gặm nhấm nỗi cô đơn mình tôi 3 năm dài đằng đẵng nữa. Thực sự, chính tôi đã không giữ lời hứa của mình với anh. Tôi không thể. Tôi thà sống trong cô đơn cả đời như thế này còn hơn để ai đó có thể bước vào trái tim tôi, thay thế hình bóng anh ngọt ngào lộng lẫy.  

Nhưng sao tôi lại chỉ cô đơn có 6 năm ư? Lí do là đây.

p/s: Bắt đầu từ phần này tác giả chuyển ngôi kể sang ngôi thứ ba

Hôm đó, Jaejoong vội vã chạy tới chỗ làm. Cậu đã 23 tuổi và đang làm phục vụ bán thời gian tại một nhà hàng Nhật Bản. Cậu phải làm việc để có tiền mua sách và đóng học phí. Hiện cậu đang học năm cuối đại học, và sẽ sớm tốt nghiệp.

Jaejoong chạy như bay vào nhà hàng. Vì bất cẩn nên cậu đã đâm xầm vào một người đàn ông. Vội cúi đầu xin lỗi, đến khi ngẩng lên và người trước mắt cậu là anh thì trái tim cậu dường như ngừng đập. Thời gian cũng như đang ngưng lại.   

“Jaejoong?” Anh hỏi nhưng cậu không trả lời. Jaejoong đang đứng chết chân tại chỗ. Thử hỏi ai không như cậu sau 6 năm xa người yêu, nhung cuối cùng cũng gặp lại. Người mà luôn hiện diện trong trái tim cậu, dù cách xa muôn trở. Người mà cậu nhớ thương và khao khát mỗi phút mỗi giây.

Jaejoong hắng giọng rồi cười sáng lạn đáp. “Hey chào anh, Yunho.” Cậu không muốn trông thật thảm bại trước mắt anh. Cậu không muốn cho anh biết cậu thực sự khao khát anh, nhớ thương anh đến nhường nào, dẫu cho đó là sự thật đi chăng nữa.

“Em đang vội đi đâu à?” Anh hỏi cậu. Jaejoong nhìn anh từ đầu tới chân. Anh thay đổi nhiều quá. Anh cao hơn một chút nè, tóc anh cũng dài hơn và cậu cá rằng hẳn sau lớp vải áo sơ mi kia là những múi cơ săn chắc. Anh cũng có một gương mặt cực kì điển trai.

“Em đang vội đi làm.” Cậu trả lời.”Em nên đi ngay thôi, kẻo muộn mất. Chào anh nhé.” Cậu cười trước khi quay bước đi. Yunho bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu và xoay cậu trở lại.

“Anh có thể nói chuyện với em được không? Tối nay được không?” Anh hỏi. Jaejoong cắn môi dưới một cách đầy lo lắng. Cậu không biết phải trả lời ra sao.

Sao anh ấy lại trở về? Vợ anh đâu? Anh có con hay chưa?

“Chúng ra có thể ăn tối cùng nhau.” Yunho tiếp tục.

“Em không biết nữa. Em còn phải đi làm thêm nữa. Em xin lỗi.” Nói rồi cậu vội rụt tay mình ra khỏi tay anh và chạy nhanh vào nhà hàng, để lại anh một mình đứng đó.  

Đêm đó, cậu đi tản bộ trong công viên. Đi được một quãng khá dài, Jaejoong ngồi xuống một cái ghế dài gần đó, nghỉ một chút. Nhìn lũ trẻ đang chơi trong sân, cậu bất giác mỉm cười khi nghĩ về những kỉ niệm thời thơ ấu. Không, không phải những kỉ niệm cùng với Yunho. Đó là những kỉ niệm trước khi cậu gặp anh cơ.

Ngày đó, tuy cậu không có người bạn nào, nhưng cậu lại có tới tám bà chị luôn bên cậu lúc cậu chơi. Họ chăm sóc Jaejoong giống như mẹ chăm sóc cậu vậy. Jaejoong ước gì cậu cũng có một đứa em trai để cậu có thể chăm sóc thằng bé và chơi đùa cùng nó.

Jaejoong đang mơ màng với những kỷ niệm xưa thì bất ngờ có một quả bóng đập vào chân cậu. Cậu nhìn xuống rồi nhấc quả bóng lên, không biết nó là của ai. Bỗng một bé trai chạy thẳng đến chỗ cậu.

“Đây chắc là quả bóng của cháu rồi.” Cậu cười và đưa cho bé quả bóng. Thằng bé gật đầu và cười toe toét. “Thế mẹ cháu đâu rồi?” Nó nhún vai rồi ôm lấy quả bóng.

Tiếng bước chân vội vã có thể dễ dàng nghe thấy. Vài giây sau đó, một người đàn ông quen thuộc đi đến và bế thằng bé đáng yêu kia lên. Cả thế giới lại như ngừng quay khi cậu nhìn thấy anh.

“Hey.” Cuối cùng thì cậu cũng có thể cất lời mà nói cái gì đó để xua đi cái không khí đóng băng này. “Con trai anh à? Em cá là mẹ nó phải đẹp lắm.” Yunho cười rồi ngồi xuống cạnh Jaejoong. Anh đặt thằng bé vào lòng cậu rồi gật đầu.

“Ừ, mẹ nó rất đẹp.”

“Chị ấy đâu rồi? Sao anh không giới thiệu chị ấy cho em biết chứ.” Cậu nói khi tay còn mải mê nghịch tóc thằng bé.

“Cô ấy… cô ấy mất ngay sau khi sinh Joongie.” Yunho nói và cười một cách cay đắng. Jaejoong nhìn bé con và thì thầm nhẩm tên thằng bé. Yunho nhấc thằng bé ra khỏi lòng cậu và bảo nó đi chơi bóng, vì anh cần nói chuyện riêng với cậu.

“Thằng bé không phải con anh.” Anh nói và nắm lấy tay Jaejoong. “Nhưng mà nó không biết điều đó.” Yunho nói và ngón cái anh vuốt ve bàn tay Jaejoong. Cậu trố mắt nhìn anh, hỏi:

“Ý anh là sao? Em không hiểu. Chị ấy là vợ anh mà, phải không?”

“Chuyện dài lắm, Jae à.”

“Em muốn nghe.” Yunho gật đầu đồng ý rồi kể toàn bộ câu chuyện cho Jaejoong.

“Bọn anh bị ép phải lấy nhau. Anh chưa bao giờ yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy. Bọn anh hứa với nhau rằng sẽ không yêu nhau cũng như làm tình cùng nhau nữa.” Yunho ngừng lại và cúi nhìn chân mình. “Rồi một hôm, cô ấy phát hiện ra mình mang thai. Chắc chắn một điều, đó không phải con của anh bởi vì bọn anh chưa từng quan hệ.”

Jaejoong thực sự rất vui khi biết điều đó. Dù cậu vẫn rất giận chuyện anh rời bỏ cậu, nhưng mà ít nhất Yunho vẫn chưa bao giờ chạm vào vợ mình.

“Thằng bé là con của bạn trai cô ấy. Và thằng khốn đó không muốn chịu trách nhiệm. Vì thế anh…”

“Nên anh mới bảo với mọi người là nó là con anh chứ gì?” Jaejoong cắt ngang lời anh. Yunho gật đầu.

“Nhưng anh yêu thương và coi thằng bé như con ruột của mình vậy. Anh đã hứa với mẹ nó sẽ chăm sóc thật tốt cho nó. Anh chắc chắn sẽ không thất hứa với cô ấy.”

“Ưm”. Sự im lặng bao trùm lấy họ. Cả hai lo lắng nhìn nhau. Đã quá lâu rồi từ lần cuối họ gặp nhau.

“Em xin lỗi.” –“Anh xin lỗi.” Jaejoong và Yunho đồng thời lên tiếng. Họ nhìn nhau rồi gật đầu.  

“Em xin lỗi. Em đã không giữ lời hứa của mình.”

“Anh xin lỗi vì đã để em lại một mình.” Yunho nói. “Anh xin lỗi vì đã làm em bị tổn thương, Jaejoong. Anh thật hèn nhát khi bỏ đi, thậm chí còn không thể bảo vệ được tình yêu của chúng ta. Anh không xứng với em.” Giọt nước mắt vô thức rơi trên hai gò má của anh.  Jaejoong xích lại gần rồi vòng tay ôm Yunho thật chặt.

“Không sao mà, em tha lỗi cho anh rồi mà. 3 năm trước, em đã tha lỗi cho anh rồi mà Yunho.”

“Anh vẫn luôn yêu em, Jae à.” Từng giọt nước mắt đua nhau rơi từ hai khóe mắt cậu và rơi xuống vai anh.

“Em cũng yêu anh.” Jaejoong thì thầm. Yunho kéo cậu lại, anh từ từ hôn cậu. Khi hai làn môi chạm vào nhau, Jaejoong thậm chí còn khóc to hơn. Phải chăng giấc mơ đã thành sự thực, cậu đã luôn khao khát được một lần nữa nằm trong vòng tay của Yunho và giờ đây, điều đó đã thành hiện thực. Vòng tay qua cổ Yunho, Jaejoong kéo anh lại gần mình nhất có thể. Cậu yêu người đàn ông này quá nhiều, và nếu như phải xa anh một lần nữa, cậu sẽ chết mất.

Nếu đây là một giấc mơ, xin hãy để cậu chìm trong giấc mơ đó, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

***

“Yunnie!”

“Ừ, sao vậy em?”

” Anh làm sao thế? Em gọi anh đến cả chục lần rồi đấy.” Jaejoong bĩu môi.

“Anh xin lỗi.” Yunho cười toe toét.

“Joongie đâu rồi anh?”

“Thằng bé đang chơi trong sân sau với Yunhae đó.” Yunho đáp.

“Còn Jaemin?”

“Anh tưởng nó ở cùng với em chứ”. Yunho nói.

“Sao cơ? Không, thằng bé nó đi với anh chứ.” Jaejoong nói. “Anh tốt nhất là tìm nó ngay cho em, nếu không thì đây là lần cuối cùng đó.” Jaejoong vừa nói, vừa chỉ bụng mình. Yunho gật đầu lia lịa cho biết mình đã hiểu.

Họ cưới nhau một tuần sau buổi nói chuyện tại công viên. Và 2 tháng sau, Jaejoong có thai. Cậu sinh một bé trai kháu khỉnh đặt tên là Yunhae. Khi Yunhae được 7 tháng, cậu lại mang thai và sinh Jaemin.

Khi Joongie lên 5 tức là một năm sau khi Jaemin ra đời, Jaejoong lại biết mình mang bầu lần nữa. Và lần này cả hai nghĩ rằng đó sẽ là một bé gái, nhưng đó vẫn là một bé trai.

Sau 10 năm yêu nhau, họ cuối cùng cũng có thể ở bên nhau và dĩ nhiên, họ tin  đó là duyên phận.

— Hết —

Advertisements

About strawberryblossom1508

+ I learn English at Vietnam National University, Hanoi - The University of Language & International Studies + I love listening to Music, reading Manga, watching Movie and Anime + My idol and only idol is TVXQ/DBSK/Tohoshinki +My favorite food is Ice-cream + My favorite sport is Soccer
This entry was posted in Yunjae fanfic and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s