[Dịch] Mr. Know-All

Quý ngài Biết Tuốt

Tác giả W. Somerset Maugham

Người dịch: Jung_Jâu

            Tôi đã biết mình sẽ không thích Max Kelada ngay từ trước khi tôi quen anh ta. Chiến tranh chỉ vừa mới kết thúc và giao thông đường biển trở nên đông nghẹt. Rất khó để có được một chỗ ngủ trên tàu đồng nghĩa với việc hành khách phải chịu mọi sự sắp xếp của hãng. Có được một phòng riêng của mình là điều không tưởng, vì thế tạ ơn trời là tôi lại được xếp cho một phòng chỉ dành cho hai người. Thế nhưng, khi nghe tên người sẽ ở chung với mình thì tôi ngay lập tức chán nản. Phòng tôi ở có những ô cửa sổ đóng kín mít ngăn cản làn gió đêm bên ngoài tràn vào. Chuyện phải ở chung phòng với ai đó trong suốt hành trình kéo dài 14 ngày từ San Francisco Mỹ tới Yokohama Nhật đã quá đủ để làm cho tôi chán nản. Nhưng mà có lẽ tôi cũng sẽ chẳng cảm thấy chán đến mức này nếu như gã cùng phòng với tôi có tên là Smith hay Brown đại loại gì đó.

Khi lên tàu, tôi đã thấy đống hành lí của gã Kelada ấy nằm trong phòng rồi. Tôi không thích nhìn cái đống hành lí đó. Có rất nhiều tấm nhãn dán trên những chiếc va li kia, và cái  rương quần áo của gã thì to quá. Gã đã bỏ đống đồ dùng cá nhân của mình ra ngoài. Theo như tôi thấy thì có vẻ gã Kelada quả thực là khách quen của hãng Monsieur Coty này; vì trong cái giá để đồ cá nhân của gã có cả nước hoa, dầu gội đầu và sáp chải tóc nữa.

Những cái bàn chải bằng gỗ mun có khắc chữ lồng mạ vàng tên của gã sẽ kì cọ tốt lắm đây. Tôi hoàn toàn không thích gã Kelada này chút nào. Tôi đi tới phòng hút thuốc, mua một cỗ bài và bắt đầu kiên nhẫn chơi một mình.

Tôi chỉ vừa mới bắt đầu chơi thì thấy có một người đàn ông tiến về chỗ mình. Hắn ta đoán tên tôi, hỏi tôi xem có đúng không và bla bla bao nhiêu thứ khác.

“Tôi là Kelada.” Hắn nói thêm vào. Hắn cười để lộ hàm răng trắng sáng, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

“À, vâng, tôi nghĩ chúng ta là người chung phòng.”

“Tôi nghĩ đây là một việc khá may mắn. Anh không bao giờ biết được ai sẽ đồng hành với mình đâu. Thế nên, khi biết anh là người Anh thì tôi đã cực kì vui sướng và hạnh phúc. Hai chúng ta đều là người Anh, sẽ đồng hành cùng nhau trong chuyến đi đến đất khách quên người này. Ngài hiếu ý tôi chứ?”

Tôi chớp chớp mắt vì bất ngờ:

“Ngài cũng là người Anh sao?” Tôi lấy lệ hỏi hắn.

“Dĩ nhiên rồi. Ngài không phải đang nghĩ là tôi giống người Mỹ đấy chứ? Tôi là người Anh chính cống đấy.”

Để chứng minh mình là người Anh, gã Kelada này thậm chí còn lấy trong ví ra cái hộ chiếu của gã rồi vẫy vẫy nó một cách thích thú trước mặt tôi.

Có vẻ như vua George trị vì rất nhiều thần dân kì lạ. Gã Kelada này lùn nhưng săn chắc, khá cơ bắp, mày râu nhẵn nhụi và da ngăm ngăm đen, mũi khoằm và đôi mắt to sáng long lanh. Mái tóc đen dài của gã hơi xoăn nhưng bóng mượt. Gã nói khá trôi chảy nhưng không giống như đang nói tiếng Anh chút nào, và cái điệu bộ của gã thì cứ loi choi tưng tửng trông thật hài hước. Tôi nghĩ nếu có một cuộc điều tra kĩ lưỡng hơn về hộ chiếu của gã này thì sự thật chắc chắn là gã được sinh ra ở nơi nào đó dưới vòm trời trong xanh hơn là của Anh Quốc.

Anh ta hỏi tôi: “Anh bạn muốn dùng gì?”

Tôi nhìn gã đầy nghi hoặc. Có lệnh cấm buôn bán và tiêu thụ rượu vì thế trên tàu không có lấy một giọt nào. Mà khi tôi không khát, tôi cũng chả biết món nào mình thích uống hơn, bia vị gừng hay chanh vắt. Nhưng gã Kelada lại nở một nụ cười hướng về phía tôi.

“Rượu Whisky, nước ngọt hay rượu chát Martini. Anh cứ bảo, tôi sẵn sang phục vụ.”

Rồi gã lôi từ mỗi túi quần ra một cái bình, đặt trên bàn, trước mặt tôi. Tôi chọn martini, trong khi đó gã gọi người phục vụ mang tới một cốc đá cùng với hai cái ly.

“Rượu cốc-tai ngon lắm.” Tôi nói.

“À, tôi còn nhiều lắm, vậy nên nếu anh có ông bạn nào trên tàu thì hãy bảo với họ rằng anh quen một ông bạn sở hữu mọi loại rượu trên trần đời này.”

Gã vẫn tiếp tục tán gẫu. Gã nói về New York. Gã nói về San Francisco. Gã bàn luận về những  vở kịch, về những bức tranh và cả về tình hình chính trị nữa. Gã quả thật là một người trung quân ái quốc. Quốc kì Anh là một lá cờ oai vệ, nhưng khi nó được vẫy bởi một gã lịch lãm đến từ Alexandria (Ai Cập) hay là từ Beirut (Li Băng) thì giường như mọi cảm xúc trong tôi đều là lá cờ đã mất đi phần nào đó vẻ uy nghi oai hùng của chính nó. Gã Kelada khá suồng sã. Tôi không phải muốn đề cao bản thân mình quá, nhưng mà tôi không chịu nổi cảm giác một người hoàn toàn xa lạ lại không thêm từ “Ngài” khi gọi tên tôi. Chắc gã muốn làm tôi thoải mái nên mới không sử dụng cách nói trang trọng như vậy. Tôi không thích gã Kelada này. Tôi đã dừng việc chơi bài khi gã ngồi xuống nhưng giờ thì tôi nghĩ cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi kéo dài như vậy là quá đủ rồi, tôi nên tiếp tục chơi bài thôi.

“Quân 3 trên quân 4 kìa,” gã bảo.

Khi bạn đang kiên nhẫn và yên lặng chơi bài, thật phiền phức và khó chịu nếu có ai đó cứ ngồi bên mách nước cho bạn nơi nào cần để quân bài vừa bốc trước khi bạn còn chưa kịp biết xem nó là quân gì.

“Kia kìa, kia kìa,” gã gào lên. “Quân 10 trên quân J kìa.”

Giận điên người và chán ghét, tôi không chơi nữa.

Thế là gã chụp lấy cỗ bài.

“Anh không thích sử dụng mánh để chơi bài sao?”

“Không, tôi ghét dùng mánh.” Tôi đáp.

“Thế thì để tôi chỉ cho anh mánh này nè.”

Rồi gã dạy cho tôi ba mánh chơi bài của gã. Tôi chán, bảo với gã tôi cần đi xuống phòng ăn và giành chỗ trước. Nhưng gã lại bảo:

“Ồ, suýt quên. Tôi đã lấy chỗ cho anh rồi. Tôi nghĩ chúng ta đã chung phòng thì ăn chung bàn luôn cũng hay.”

Tôi không thích gã Kelada này.

Tôi không những phải ở chung phòng với gã, ba bữa một ngày ăn chung bàn với gã mà ngay cả lúc tản bộ trên boong tàu, tôi cũng phải đi cùng gã nốt. Gã cứ bám dính lấy tôi không rời. Tôi cũng không thể làm gã mất mặt được. Gã không biết chả ai ưa gì gã. Gã cứ tưởng ai cũng vui vẻ khi gặp mình giống hệt gã vui vẻ khi gặp người khác. Nếu đây là nhà của bạn, bạn có thể sẽ đá gã ra khỏi đó rồi đóng sầm cửa trước mặt gã mà không cảm thấy tội lỗi gì khi làm gã thất vọng biết mình là vị khách không mời mà tới.

Nhưng gã Kelada quả thật là một người giỏi giao thiệp, trong vòng ba ngày mà gã đã biết hết tất cả mọi người trên tàu. Gã làm mọi việc. Từ quản lí việc quét dọn, tham gia điều hành các buổi đấu giá, vận động quyên góp tiền cho các giải thể thao, nghĩ ra trò thi đấu ném đĩa, chơi gôn, tổ chức buổi hòa nhạc và sắp xếp cả vũ hội hóa trang. Gã có mặt ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Trên cái tàu này, gã chắc chắn là người ai ai cũng ghét. Chúng tôi gọi gã là Quý ngài Biết Tuốt, ngay cả khi trước mặt gã thì chúng tôi vẫn gọi như vậy. Gã lại xem đó như một lời khen ngợi. Nhưng, khi vào bữa ăn thì gần như không thể nào chịu nổi gã ta nữa. Gần cả tiếng đồng hồ mà gã nhân từ đến độ làm chúng tôi phát ngán. Gã nồng nhiệt, vui vẻ, nói nhiều và thích tranh luận. Gã biết nhiều điều hơn bất cứ ai. Và nếu như bạn không đồng tình với gã thì chính là bạn đang sỉ nhục lòng tự cao của gã đấy. Gã nói, không buông tha cho bất kể một chủ đề nào, dù chả có gì hay ho, cho đến khi mọi người đều đồng ý với suy nghĩ của gã. Gã không bao giờ nghĩ mình có thể mắc sai lầm. Gã là một kẻ mà cái gì cũng biết. Chúng tôi ngồi vào bàn của một vị bác sĩ. Gã Kelada chắc chắn sẽ ngồi ở đấy mà tiếp tục tán dóc theo cách mà gã vẫn hay làm, vị bác sĩ kia thì chả buồn đáp lại nữa, còn tôi thì tỏ ra dửng dung lạnh nhạt. Ngoại trừ có một người ngồi cùng bàn tên là Ramsay thì không ai hứng thú với điều Kelada nói. Người tên Ramsay này độc đoán chả kém cạnh gì Kelada và hắn ta có vẻ rất tức giận với người đàn ông Viễn Đông kiêu ngạo Kelada của chúng ta đây. Họ tranh luận gay gắt và dai dẳng, không thấy hồi kết.

Ramsay làm việc cho tòa Lãnh sự Mỹ tại Kobe. Trông hắn đậm chất vùng Trung Tây, cao to, người ngấn mỡ dưới lớp da căng rạn, nhìn hắn mà có cảm tưởng như cái bộ đồ may sẵn của hắn sắp bục ra vậy. Ramsay đang trên đường quay lại Kobe để tiếp tục công việc, hắn vừa mới về New York để đón vợ của hắn. Vợ hắn đã sống một mình ở Mỹ suốt một năm trời. Bà Ramsay khá nhỏ nhắn, cử chỉ nhẹ nhàng và cũng khá hài hước. Biết lương ở Đại sứ quán khá thấp nên vị phu nhân này ăn mặc rất giản dị, nhưng cách phối đồ lại rất đẹp mắt. Trông bà ta rất nổi bật. Tôi không có ý gì với bà ta nhưng mà ở bà ta luôn tỏa ra một loại mị lực mà bất kì người phụ nữ nào cũng có. Tuy nhiên, thời đại hiện nay thì mị lực đó hiếm người còn giữ được trong cách sống của chính họ. Bà ta khoác một chiếc áo làm bà ta trông tỏa sáng như một đóa hoa.

Một tối, trong khi đang dùng bữa thì tình cờ cuộc nói chuyện của chúng tôi được lái sang chủ đề mới về ngọc trai. Có tin rằng Nhật Bản đang sản xuất ngọc trai nuôi nhân tạo, theo ý kiến của vị bác sĩ thì điều này chắc chắn sẽ làm giảm giá trị của các viên ngọc trai tự nhiên.  Chất lượng của chúng khá tốt và nhanh chóng sẽ trở nên hoàn hảo như một viên ngọc trai tự nhiên. Như thường lệ, gã Kelada không bỏ qua cơ hội thảo luận ngay về đề tài đầy hấp dẫn này. Gã nói với mọi người gã biết về ngọc trai. Tôi hoàn toàn không tin gã Ramsay biết tí gì đó về ngọc trai, nhưng hắn cũng không thể từ bỏ qua cơ hội để làm xấu mặt gã vùng Viễn Đông này. Năm phút sau, chúng tôi lao vào một cuộc tranh cãi nảy lửa. Tôi biết gã Kelada trước đây luôn kịch liệt và hoạt ngôn trong các cuộc tranh cãi nhưng trước đây tôi chưa bao giờ thấy gã lại kịch liệt và hoạt ngôn như lúc này. Rốt cuộc thì cũng có điều mà gã Ramsay nói chọc đúng điểm nhạy cảm của gã vì gã Kelada đã đấm mạnh xuống bàn rồi hét lên:

“Tôi biết mình đang nói cái gì. Tôi đang trên đường tới Nhật Bản để xem xét thị trường ngọc trai ở đấy. Tôi là một thương nhân về ngọc trai và tôi cá rằng chả có ai trong nghề này mà lại không nói cho ngài biết những điều mà tôi vừa nói về giá trị của những viên ngọc trai. Tôi biết tất cả những viên ngọc trai tốt nhất trên thế giới và nếu có chuyện gì liên quan đến ngọc trai mà tôi không biết ấy, thì chuyện đó cũng không cần thiết phải biết.”

Đây là những điều chúng tôi mới biết được về gã Kelada. Mặc dù trước đây gã nói rất nhiều nhưng mà chưa bao giờ gã kể về công việc mình đang làm. Chúng tôi chỉ biết sơ sơ là gã sẽ tới Nhật vì mục đích thương mại. Gã nhìn mọi người xung quanh bàn một cách thích thú và tự tin.

“Họ sẽ chả bao giờ có thể làm ra được một viên ngọc trai nhân tạo nào mà một chuyên gia như tôi đây nhắm mắt cũng có thể phân biệt được.” Rồi gã chỉ vào chuỗi vòng mà bà Ramsay đang đeo. “Bà Ramsay, bà làm chứng cho tôi, chuỗi ngọc trai bà đang đeo tôi đưa ra giá không xê nhi một tí nào so với giá trị thực của nó.”

Bà Ramsay e thẹn, hơi đỏ mặt rồi giấu chuỗi hạt vào bên trong chiếc váy. Gã Ramsay kia nhận ra điều đó trước. Hắn liếc nhìn chúng tôi và một ý cười thoáng qua trong mắt hắn.

“Chuỗi ngọc mà vợ tôi, bà Ramsay đang đeo phải không?”

“Tôi nhận ra nó ngay,” Kelada trả lời. “Tôi đã nói với chính mình là những viên ngọc trai trên chuỗi kia đều là thật.”

“Dĩ nhiên là tôi không tự mua nó. Nhưng tôi lại đang rất hứng thú muốn xem ngài nghĩ nó có giá là bao nhiêu.”

“Ồ, tôi nghĩ giá của nó tầm khoảng mười lăm ngàn đô đấy. Nhưng mà nếu nó được mua tại Đại lộ Fifth Avenue thì tôi nghĩ chả bất ngờ gì khi nghe giá nó lên đến ba mươi ngàn đô.”

Gã Ramsay bật cười.

“Ngài sẽ bất ngờ khi nghe điều này. Bà Ramsay đã mua chuỗi vòng kia tại một của hàng tạp hóa vào hôm trước khi chúng tôi rời New York để đi đến Kobe. Chỉ cần mười tám đô thôi.”

Gã Kelada mặt đỏ gay.

“Đùa à. Chuỗi ngọc kia không chỉ là đồ thật mà nó còn giống hệt chuỗi ngọc mà tôi từng thấy trước đây.”

“Dám đánh cược với tôi không? Tôi cược một trăm đô nó là đồ giả.”

“Được thôi.”

“Elmer này, anh không thể nói chắc như thế.” Bà Ramsay nói.

Bà ta hơi mỉm cười và nhẹ nhàng phản đối.

“Anh không thể sao? Nếu có cơ hội kiếm tiền dễ như thế này thì anh chả ngu gì mà bỏ qua nó cả.”

“Nhưng mà sao ta có thể chứng minh được đây?” Bà ta tiếp tục khuyên nhủ. “Chỉ có lời nói của em để chống lại ngài Kelada.”

“Cho tôi xem chuỗi ngọc của bà, và nếu như nó là hàng giả, tôi sẽ nói ngay. Tôi rất sẵn lòng trả một trăm đô cho sự sai lầm của mình.” Kelada nói.

“Em yêu, tháo chuỗi vòng của em ra nào. Hãy cho anh chàng lịch thiệp này được chiêm ngưỡng thoả thích. ”

Bà Ramsay một thoáng do dự. Bà đặt tay lên cái móc khóa.

“Tôi không thể tháo nó ra được.” Bà ta bảo “Lời nói của tôi sẽ làm bằng chứng trước ngài Kelada.”

Tôi bỗng chốc nghi ngờ rằng có điều gì đó đáng tiếc sắp xảy ra, nhưng mà tôi không nghĩ ra cái gì để nói cả.

Gã Ramsay nhảy dựng lên.

“Để anh tháo hộ.”

Hắn ta tháo chuỗi vòng rồi đưa cho Kelada. Người đàn ông vùng Cận Đông lôi từ trong túi ra một chiếc kính lúp và xem xét tỉ mỉ chuỗi hạt. Một nụ cười đắc thắng tràn ngập trên gương mặt ngăm đen của gã. Gã trả lại chuỗi hạt cho bà Ramsay và chuẩn bị tuyên bố kết quả. Bất ngờ, gã nhận thấy gương mặt trắng bệch của bà ta. Khuôn mặt bà ta trông cứ như thể sắp ngất đến nơi. Bà ta nhìn chằm chằm vào gã với đôi mắt mở to đầy kinh sợ. Đôi mắt ấy hàm chứa lời cầu xin đầy tuyệt vọng. Tôi thực sự không hiểu vì sao chồng bà ta lại không nhận ra điều đó.

Gã Kelada không cười nữa. Gương mặt gã đỏ gay. Bạn hầu như có thể thấy gã đang cố gắng để kiềm chế bản thân như thế nào.

“Tôi nhầm rồi,” gã nói. “Chuỗi ngọc thực sự là một món đồ giả tinh xảo, nhưng mà dĩ nhiên là ngay khi dùng kính lúp thì tôi đã nhận ra ngay nó là đồ giả. Tôi nghĩ cái thứ vớ vẩn thế này đúng là chỉ đáng giá mười tám đô thôi.”

Rồi gã lấy túi tiền và rút ra một tờ một trăm đô. Gã đưa cho gã Ramsay mà không nói một lời nào.

“Có lẽ đây sẽ là bài học cho ngài đấy, lần sau thì đừng quá tự phụ như thế nữa, anh bạn trẻ ạ.” Hắn nhận lấy tờ tiền và nói.

Tôi thấy tay gã Kelada đang run bần bận.

Chuyện hôm đó nhanh chóng lan rộng ra khắp tàu giống như nhiều câu chuyện khác trước đây, và Kelada phải hứng chịu những lời chỉ trích ngay tối hôm đó. Chuyện Ngài Biết Tuốt đã bị lừa trở thành trò cười cho thiên hạ. Thế nhưng, bà Ramsay lại trở về phòng riêng mà đầu óc quay cuồng.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và đi cạo râu. Gã Kelada vẫn đang ngồi trên giường hút thuốc. Bỗng có tiếng sột soạt rất nhỏ và tôi để ý thấy có một lá thư được đẩy vào dưới chân cửa. Tôi mở cửa và nhìn ra ngoài. Chả thấy có ai ở đấy hết. Nhặt lá thư lên, tôi thấy trên bì thư có đề tên gửi cho Max Kelada. Tên của gã được viết bằng chữ in hoa. Tôi mang nó tới đưa cho gã.

“Ai gửi thế nhỉ?” Rồi gã mở nó ra. “Ôi!”

Gã mở cái bì thư, không có lá thư nào mà chỉ có một tờ 100 đô. Gã nhìn tôi, lại đỏ mặt. Gã xé nát bì thư rồi đưa cho tôi.

“Phiền anh ném hộ tôi đống này ra ngoài cửa sổ? ”

Tôi làm theo lời gã, ném những mảnh vụn của cái phong bì thư kia ra ngoài cửa sổ rồi quay qua nhìn gã mỉm cười:

“Anh biết đấy, không ai thích bị xem là thằng siêu ngu cả.”

“Đó là ngọc trai thật sao?”

Anh ta đáp:

“Nếu tôi có một người vợ trẻ đẹp nhường đó, tôi sẽ không để cô ấy sống một mình cô đơn tại New York suốt một năm ròng trong khi tôi lại sống tại Kobe đâu.”

Lúc đó, tôi không còn một chút cảm giác chán ghét nào với gã Kelada nữa. Anh ta với tay lấy cái túi tiền và cẩn thận nhét tờ 100 đô vào đó.

—Hết—

Hà Nội, ngày 28-02-2017.

Advertisements

About strawberryblossom1508

+ I learn English at Vietnam National University, Hanoi - The University of Language & International Studies + I love listening to Music, reading Manga, watching Movie and Anime + My idol and only idol is TVXQ/DBSK/Tohoshinki +My favorite food is Ice-cream + My favorite sport is Soccer
This entry was posted in Truyện dịch and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s