Danh sách Yunjae fanfics đã edit

  1. [YunJae] 7 years of love– Hoàn
  2. [yunjae] You belong with me – Hoàn
  3. [YunJae] Ác nam nhân  – Hoàn
  4. [Yunjae] Hàng vỉa hè   – ongoing
Advertisements
Posted in Yunjae fanfic | Tagged , , , | Leave a comment

[Yunjae] Hàng vỉa hè chapter 5

Chương 5

[Trong này, lúc nào ý nói mỉa mai thì mình sẽ dịch là Tiên sinh, Còn không mình sẽ dịch đối đáp hai người là anh… theo kiểu xã giao đó, sau này thân rồi, đổi sao ^^]

“Wow. . Xe này xịn quá đê. .  này. . .  Anh Jang?”
“Tôi họ Jung, Jung Yunho”
Kim Jaejoong lè lưỡi, ánh mắt chói lóe hâm mộ, nhìn khắp nơi, không chừa một góc nào cho cái xe đỡ ngượng, bảo: “Hê hê, biết rồi, anh Jung chứ gì? Anh muốn nói giề với tôi?” Cậu liếc sang người ngồi bênh cạnh, hắn có bàn tay thật to. “Tôi thấy chúng ta hoàn toàn chả có chút quen biết nào… Làm quái có cóc khỉ gì để mà nói!!!”

“Tôi nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau ở bệnh viện. ”
Nhướng long mày, mắt chớp chớp: “Hớ…”

Trong xe không khí rất kỳ quái, nhưng mà Kim Jaejoong cũng chả có hơi đâu mà để ý. Giờ cậu chả khác gì tiểu quỷ, cao hứng mà sờ sờ mó mó vào mấy cái phím chức năng trên xe, cảm thán sao cấu tạo xe xịn quá đê, đẹp quá đê, nhưng lại chưa từng một lần để ý đến chủ nhân của nó đang ngồi bên cạnh mình.
Yunho vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng như trước tươi cười, tao nhã như một quý ông, không có chút biểu hiện gì là bị cậu làm phiền.
Phía trước xe có vẻ hơi nhỏ hơn phía sau, Kim Jaejoong có gắng kéo một chân lên bắt chéo ngồi, “Nói đi, vẫn muốn… à, Jung tiên sinh, ngài đây là muốn đem tôi đi đâu đây?” Phía ngoài cửa sổ là những hàng cây đang lướt nhanh theo gió, đôi khi là những lùm cỏ xanh rì, những bông hoa khoe thắm vội vàng lao qua theo tốc độ anh sáng. “Tuy tôi già rồi nhưng mà phương hướng vẫn xác định rất ổn nha.” Buông tay, cậu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người chủ xe.
“Anh Kim, anh cứ yên tâm, chúng ta đang đi đúng hướng, đến đúng nơi mà anh muốn đến.” Jung Yunho ngữ khí mang theo vẻ nam tính cùng mị lực, Kim Jaejoong nghĩ thanh âm này nữ nhân chắc chắn không thoát khỏi tay hắn. Nói chuẩn hơn là Jung Yunho chính là kẻ có thể khiến cho đàn bà con gái phát dục, không những thế còn có thể đảm bảo khiến cho bọn họ ghen lồng lộn và kiêu ngạo đến cực hạn. Quả thực thì… Người này chắc chắn là người ngoài hành tinh.
“Tôi hiện giờ đang muốn về nhà, mà cái hướng này cóc phải hướng về nhà tôi, đương nhiên tôi không nghĩ là anh biết đường về nhà tôi đê.”
“Kim tiên sinh quả nhiên thật hài hước”
“Ha hả” lời trêu chọc của mình thế mà không có tác dụng gì đả kích đến hắn, Kim Jaejoong không nói gì nữa.
“Tôi nghĩ sau khi gặp người này, anh Kim với tôi có khi lại thành bạn tốt không chừng.”
Thật khó mà ngảnh đầu sang hướng khác, nên cậu đành nhìn thẳng vào ‘người đẹp trai’ bên cạnh: “Không cần nói chữ ‘không chừng’, tôi cũng chả muốn trèo cao với tới Jung tiên sinh, chỉ cần giờ ngài đem tôi về nhà thì không biết chừng tôi sẽ vui vẻ mà cảm ơn ngài đó.”
Xe dừng lại tại cửa một khu nghĩa trang, Kim Jaejoong xuống xe, phản xạ có điều kiện, sợ run run người “Anh… đây là… nghĩa trang???”

Yunho cười nói “Quả nhiên, bên cạnh anh Kim thật nhẹ nhàng thoải mái”
“Cảm ơn anh đã quá khen… Nhưng anh nhìn lại xem, rốt cuộc đem tôi đến đây để coi cái gì???”
Jung Yunho làm động tác mời, tay hắn dài chân cũng dài nên làm Kim Jaejoong không khỏi suy nghĩ “Ha hả, tôi không phải con gái, đừng phóng điện vào tôi, làm ơn a,…”
Hai người, một trước một sau đi thật nghiêm túc. Kim Jaejoong thật lễ phép, giữ khoảng cách vừa phải với Jung Yunho đang đi phía trước.
Đi qua mấy khu, bên trong là khu đất chỉ dành cho người giàu.
Jaejoong hai tay để sau, nhìn lơ là qua bốn phía: “Haizz, quả nhiên hiện nay ngay cả chết rồi cũng phải được phân cấp bậc”. Ngước lên nhìn người đi phía trước, áo sơ mi trắng, tây trang kẻ ô, vai áo rộng và vuông vắn, lại thêm áo khoác hàng hiệu bên ngoài. “Anh Jung, sau này anh nên lo mua cho mình một khu ‘biệt thự’ ở đây luôn đi.”
“Cám ơn anh Kim vì đã gợi ý, tôi sẽ một mực nghe theo.”
“Fuc*”, nhỏ giọng chửi một tiếng, khinh thường trừng mắt với người đi phía trước. Xem ra, tên này đã hoàn toàn quen với với việc bị mình trêu chọc, thậm chí còn có thể tự nhiên mà ứng phó được, quả nhiên là người của xã hội thượng lưu, khó gặp à. Ý của câu nói này không biết là khen hay chê đây.

“Chúng ta tới rồi”, cặp chân dài miên man của hắn bỗng dừng lại trước một bia mộ, Kim Jaejoong nhìn kỹ, bẹp miệng cau mày: “Đây là đâu? Còn hôm nay là ngày giỗ của người này sao?”
Jung Yunho xoay người, mỉm cười. Kim Jaejoong trong lòng nghĩ, nếu hắn không cười kiểu mắt xếch thế kia thì chắc sẽ giết người mất!
“Đây chính là lăng mộ của cha anh, ngài Kim Chung Lâm.
Chỉ một câu, nói đúng hơn từ lúc gặp nhau đến giờ chỉ có đúng câu này của hắn mới có thể khiến cho Kim Jaejoong thành thục thu lại bộ dáng cùng biểu tình lôi thôi của chính mình, lời nói chững chạc đứng đắn: “Anh nói gì?”
Vừa lòng với biểu tình của Kim Jaejoong, Jung Yunho khóe mắt không dấu nổi mà cong lên: “Tuy đáng tiếc, nhưng vì đây là ý muốn của bác trai nên tôi mới đem anh Kim đến nới này.”
Kim Jaejoong cúi đầu, chậm rãi nói: “Anh thích nói dối lắm sao?

Jung Yunho bước qua một bước, thần sắc ngưng trọng nhìn lên bia mộ: “Tôi biết, đột ngột biết được sự thật tàn khốc này, anh Kim khó mà chấp nhận được. Nhưng mà vì muốn thực hiện được di nguyện của bác trai, tôi hi vọng…”

Kim jaejoong không nói gì, cậu trực tiếp xoay người rời đi.
Đi rất nhanh, nhanh đến nỗi làm cho người ta lo lắng, không biết cậu có đột nhiên mà vấp ngã không.

Jung Yunho bái chào người trên bia mộ, lễ phép nói: “Bác Kim, chúng cháu có thể sẽ trở lại sau.”

Trở lại nơi đậu xe, quả nhiên đã thấy cậu ngồi trên ghế phó lái, trên mặt không biểu hiện gì, nhưng môi run lên nhè nhẹ.
Yunho mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái: “Sao rồi?”

Bên kia vẫn trầm mặc, nhưng nắm tay đang nắm chắc kia lại bán đứng cảm xúc của cậu lúc này.

“Anh Kim…” Thanh âm ôn nhu trong cái nắng chiều chói chang của ngày hạ khiến cho người ta cảm thấy thật mát mẻ, nhưng tiếc thay, người nào đó lại không buồn có một chút phản ứng nào.

“Anh rốt cuộc là ai? Có mục đích gì?”

“Bác Kim ngày xưa với tôi rất hay gặp mặt, tuy tuổi tác khá xa nhưng mà bác Kim đối với tôi như là…”

“Đừng có nói điêu” Kim Jaejoong thở dài, ngẩng đầu nhìn Jung Yunho.

Lần đầu tiên Jung Yunho thất thần, người trước mắt hắn sáng ngời như có thể nhìn xuyên thấu hết thảy mọi việc, làm cho anh có cảm giác bị uy hiếp hơn… Không hiểu sao anh lại thấy sợ. Nhưng sau vài giây, Jung Yunho khôi phục lại biểu tình, định tiếp tục nói.
“Tôi nhận thấy” Kim Jaejoong lạnh nhạt nói một câu, “Tuy rằng anh lớn hơn tôi, hơn nữa còn rất khéo léo trong giao tiếp, nhưng mà xin lỗi, không phải do tôi tự cao tự đại, anh diễn kịch trước mặt tôi nhìn buồn cười muốn chết.”

Nói một câu như vậy, Kim Jaejoong thật tự nhiên mà nét mặt trầm trọng lức trước bỗng chốc bình thản, gác chân lên bắt chéo, lấy kẹo cao su ra nhai: “Anh tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ, nếu thật sự lão già khốn kia hôm nào đó có cơ hội đến nói với tôi, nếu có gì đó chó má trong lời nói của anh, thì coi như anh xong, giờ phiền anh chở tôi về nhà.”
Nghe xong những lời này, Jung Yunho bất đắc dĩ nhưng cũng không có tức giận, ngược lại còn nở nụ cười. Hắn cởi bỏ áo may kẻ ô, tháo lỏng bớt nút thắt cà vạt, chạm nhẹ vào tay người đang ngồi dựa lưng vào ghế phó lái: “Tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao bác trai lần đầu gặp tôi lại nói như vậy rồi, nguyên lai hổ phụ vô cẩu tử (Hổ bố không thể sinh ra chó con).”

Lôi bã kẹo cao su ra, Jaejoong nhếch miệng cười: “Bà nó, sớm nói như vậy có phải tốt không, người thì vẫn là người, không cần giả bộ làm tịch, anh Jung à.”
Yunho lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút một hơi, thở ra khói gần miệng Kim Jaejoong. Jaejoong lắc đầu, lưỡi đè kẹo cao su mà thổi.

“Anh Kim, anh với bác Kim rất giống nhau.” Không thể không thừa nhận bộ dáng hút thuốc của Jung Yunho thực sự mê người.
Kỳ thật, Kim Jaejoong cũng bị bộ dáng này của Jung Yunho dọa rồi, chẳng qua không biểu lộ ra bên ngoài thôi. Tuy rằng làm chủ sạp chỉ trong một khu nhỏ, nhưng cậu đã gặp qua không ít người, nói chuyện cũng nhiều loại. Cho nên lần đầu tiên tiếp xúc cùng Jung Yunho, cậu chỉ biết người này thật không đơn giản, lòng dạ rất thâm sâu khó đoán. Không phải cậu có thể nhìn thấu được hắn, cũng không phải cậu với hắn cùng một duộc, cậu chỉ là muốn nhanh chóng rời đi, không muốn cùng người này phát sinh quan hệ.

Chẳng nhẽ xưa nay hắn vẫn vậy, bộ dáng hút thuốc chính là đặc sản của hắn, là thiên bẩm của hắn sao?
“Đang nghĩ coi tôi là dạng người gì sao? ”
Kim Jaejoong lắc lắc đầu, kéo kẹo cao su rồi thổi còn to hơn trước: “Vào nhanh chuyện chính đi.”
“Có thể làm cậu tự nguyện nói chuyện phiếm với tôi thật không dễ dàng.” Jung Yunho nhả ra một làn khói thuốc. “Kim Chung Sơn trong giới nổi tiếng là một kẻ kiêu hùng, cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều làm ăn, kẻ nịnh bợ được hắn cũng chính là đang nịnh bợ được hoàng đế…”
Cau mày, Kim Jaejoong hình như đang lo lắng tính toán xem có nên tin người này hay không.
“Anh có thể hoài nghi, nhưng tốt nhất sau này tôi mới kể.” Kéo cửa sổ xuống, khói thuốc phảng phất bay bay: “Tôi lúc ban đầu cũng chỉ là một kẻ làm công hèn kém, sau đó cũng coi như số tôi may mắn đi, được bác Kim nhận làm con nuôi nên mới có được ngày hôm nay.”
“Lời của anh khiến cho tôi nghĩ mình đang coi phim truyền hình, lão già kia chết mà như tôi đang tự mình chứng kiến, nhưng mà mỗi năm một lần đến thăm, ông ta vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi!”
“Đó là bởi vì bác ấy là cha của anh, là chồng của mẹ anh. Về đến nhà dĩ nhiên sẽ phải bỏ hết tất cả, trở về với bản chất của mình.”
“Vậy tại sao không nói với tôi?”
“Anh là muốn hỏi xem vì sao bác ấy không nói với anh, ngược lại lại để một người ngoài như tôi đến nói có phải không?” Jung Yunho lấy ra một tập hồ sơ đặt trên đùi Kim Jaejoong. “Anh có biết lúc đi trên đường,  anh và mẹ anh đáng giá bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào hai người, bao nhiêu người muốn dựa vào các ngươi mà kiếm được một số tiền lớn, dựa vào các người mà cướp lấy ngôi đầu?”
Thấy Kim Jaejoong trầm mặc , Jung Yunho tiếp tục nói: “Nếu tôi là bác Kim tôi cũng sẽ làm như vậy, thà để cho con mình trở thành một người bình thường, nghịch ngợm vui vẻ mà lớn lên, còn hơn để cho nó trở thành một thiếu gia kiêu căng, suốt ngày bị đuổi giết.”
Kim Jaejoong đem tập hồ sơ kia ném trả lại cho Jung Yunho: “Tự cho mình là đúng, lão già chó má.!!”
Ném điếu thuốc đã hút gần hết xuống đất, Yunho tay trái cầm tay lái, tay phải đưa cho Jaejoong một cái danh thiếp: “Đây là số điện thoại di động riêng của tôi, tôi nghĩ sau này anh sẽ thường cần liên lạc với tôi đó.”
Do dự một chút, cuối cùng Jaejoong cũng nhận tời giấy trắng kia.
Yunho bật cười, cười sằng sặc không kiềm chế được thật bất đồng với bộ dạng tao nhã trước đó. “Anh thông minh đó.”
Kim Jaejoong nắm lấy tời giấy trắng, tuy bên ngoài bình tĩnh kéo kẹo cao su nhưng trong lòng đang loạn hết mức.

Dừng xe lại ở ngã tư đường quen thuộc, Jaejoong mới lấy lại tinh thần: “Anh biết địa chỉ nhà tôi?”

“Vì tôi thấy mấy người các anh toàn đi vào chỗ đó, thôi anh về nghỉ ngơi đi, tôi chờ tin từ anh.”

Kim Jaejoong không nói chuyện nữa, trực tiếp xuống xe, lôi cái xe hàng của mình xuống, lôi lôi kéo kéo cái xe xiêu vẹo đó đi vào một lối của ngã tư.

Trong xe, Jung Yunho nhìn qua gương chiếu hậu, đến khi thân ảnh kia biến mất: “Cho dù có sớm trưởng thành, thì lúc đi vào con đường đó, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ trong mắt kẻ kia thôi, Kim Jaejoong.”
Nhìn vào gương, hắn sửa sang lại sơ mi và cà vạt, lộ ra nụ cười lịch thiệp, biểu tình cùng thanh âm ôn nhu như trước: “Tôi rất mong gặp lại cậu đó, tiểu miêu đáng yêu.”

TBC

Posted in Yunjae fanfic | Tagged , , | 1 Comment

[Repost] ‘Sống để tận hưởng những gì mình có và không quan tâm đến những gì mình không có’

ĐỌC BÀI NÀY CẢM THẤY HÌNH NHƯ MÌNH CHƯA THỰC SỰ BIẾT CẢM NHẬN VÀ TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG, CỨ LUÔN CHẠY VÀO LỐI MÒN, NGÕ CỤT CỦA CUỘC ĐỜI. 

Nguồn: Đại kỷ nguyên

Sinop, Thổ Nhĩ Kỳ, là quê hương của nhà triết học Diogenes, người đã thách thức nhân loại với triết lý: Sống để tận hưởng những gì mình có và không quan tâm đến những gì mình không có. Đây cũng là thành phố được xếp hạng hạnh phúc nhất của quốc gia ở phía Đông Địa Trung Hải này.

Sau chặng đường dài 730km từ Istanbul, tôi đặt chân lên bờ biển phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi những khu rừng trải dài gặp gỡ Biển Đen. Cảm nhận đầu tiên của tôi về bầu không khí ở Sinop là vô vùng trong lành và thoáng đãng với mùi hương linh sam thoang thoảng. Và trong buổi sáng tháng 7 chan hòa ánh nắng, tôi đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi tại sao cư dân tỉnh Sinop lại là những người hạnh phúc nhất đất nước Hồi giáo nằm trên cả hai châu lục này.

“Tất cả mọi người ở đây đều biết nhau và họ đều rất hòa ái. Không ai can thiệp vào chuyện của người khác”, người lái xe taxi của tôi, Bekir Balcı, giải thích khi chiếc xe của chúng tôi đi từ bến xe buýt về phía thành phố Sinop, thủ phủ của tỉnh.

Capture

Băng qua những ngọn đồi thoai thoải và những cánh đồng thấp thoáng vài chú bò nhãn nhã; Ngắm nhìn những tán lá xanh rì lướt qua cửa xe, và những bãi biển hẹp nằm dài song song với đường cái; Tôi ngả lưng vào ghế, thả mình vào vẻ đẹp tuyệt vời của phong cảnh nơi đây.

Chiếc xe đột ngột xóc lên khi băng qua ổ gà trên đường. “Chỉ có một thứ không ổn, con đường không được êm lắm,” Balcı nói thêm với một cái nhún vai.

Theo Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, tỉnh Sinop nằm trong những tỉnh xếp hạng thiếu thốn so với các tỉnh khác của đất nước về y tế và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, Sinop đã đứng đầu về chỉ số hạnh phúc trong cuộc khảo sát sự hài lòng với cuộc sống của Viện trong nhiều năm liên tiếp. Vậy, điều gì đã làm nên nghịch lý kỳ diệu đó?

Capture 2

Sinop nổi tiếng là quê hương của nhà triết học Hy Lạp cổ đại Diogenes, ông sống một cuộc sống cơ hàn của người ăn xin trên các đường phố và ngủ trong một cái trum tắm của khu chợ vào những năm 300 năm trước Công nguyên. Phong cách sống của ông định hình nên danh từ “Cynic” để miêu tả những người theo chủ nghĩa hoài nghi, yếm thế, được bắt nguồn từ một từ trong tiếng Hy Lạp cổ đại, có nghĩa là “con chó”.

Ông là một trong những người sáng lập nên trường phái triết học hoài nghi – theo đó tin rằng:

Các công ước xã hội cản trở tự do cá nhân và cản trở con đường dẫn đến cuộc sống tốt đẹp, trong khi sống thuận theo tự nhiên là cách nhanh nhất để đạt được hạnh phúc.

Chủ nghĩa hoài nghi là trường phái triết học xem xét một cách hệ thống và luôn hoài nghi, phê phán tính chính xác tuyệt đối của tri thức, nghĩa là luôn đặt ra câu hỏi liệu các tri thức và nhận thức có đúng hay không và liệu người ta có thể có tri thức thực sự hay không. Chủ nghĩa hoài nghi triết học đối lập với chủ nghĩa giáo điều triết học – trường phái cho rằng luôn tồn tại một số nhất định những khẳng định là hoàn toàn xác thực.

Giáo sư Stephen Voss ở Khoa Triết học, Đại học Boğaziçi giải thích:Diogenes đã tìm thấy hạnh phúc trong một cuộc sống giản dị phù hợp với thiên nhiên – cuộc sống thách thức những người mà ông gặp về triết lý tận hưởng những gì mình có và không quan tâm đến những gì mình không có.”

Diogenes đã chọn sống với không có gì ngoài quần áo trên người và cái trum để ngủ; Sử dụng tính hài hước để phê bình các tín đồ tôn giáo, các nhà lãnh đạo chính trị và tất cả mọi người trung thành với điều mà ông cho là không thuận theo tự nhiên.

Theo truyền thuyết địa phương, có một lần Alexander Đại đế đã đi thăm Diogenes và thấy ông đang nằm thư giãn dưới ánh mặt trời. Khi được hỏi liệu ông có muốn gì từ nhà vua không, triết gia nói: “Vâng, vậy Ngài có thể đứng sang một bên và vui lòng đừng chặn ánh nắng”. Với ông như vậy là đủ với một đòi hỏi cho người quyền lực nhất đất nước.

Trên đường trở về, những tùy tùng của Alexander cười nhạo ông già gàn dở, nhưng Alexander bảo họ: “Các Ngươi cứ cười nếu muốn, nhưng nếu ta không phải là Alexander thì ta muốn được làm Diogenes.”

Capture 3

Sau 15 phút, chiếc xe taxi đã đưa tôi đến trung tâm của thành phố Sinop, nơi đây là phần hẹp nhất của bán đảo nhỏ trải dài ăn ra Biển Đen. Ngay giữa trung tâm thành phố có một bức tượng của Diogenes, được dựng lên vào năm 2006. Điều này cho thấy những quan điểm về cuộc sống có vẻ khác biệt và bị cho là cực đoan của ông một thời đã không bị lãng quên ở nơi đây.

Không có đèn tín hiệu giao thông nhưng so với những con đường hỗn loạn của Istanbul, những chiếc xe ở đây lưu thông một cách có trật tự hơn hẳn. Trên thực tế, vỉa hè chật cứng những người chọn cách đi bộ thay vì lái xe và có thể thấy không có sự vội vã nào mặc dù đó là một buổi sáng ngày thường. Thậm chí tôi còn nghe nói rằng các công chức trong bộ máy chính quyền nơi đây không đi làm sau ngày thứ Tư.

Capture 4

Tôi có hỏi Aylin Tok, quản lý của Teyze’nin Yeri, một nhà hàng nổi tiếng với món mantı (một kiểu bánh há cảo phủ bột hạt óc chó) rằng điều gì đã khiến Sinop trở thành một nơi ngập tràn hạnh phúc. Câu trả lời của Tok nghe có vẻ như mang phong cách của chủ nghĩa hoài nghi – dù cô ấy cố ý hay không.

“Ở đây không có sự phân biệt giữa người giàu và người nghèo” cô ấy nói với tôi. “Mọi người từ tất cả các tầng lớp trong xã hội đều đến cùng một quán cà phê để ăn một loại bánh tráng miệng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm hạt vừng và uống trà hay cà phê.”

Có vẻ như thành phố này đã áp dụng phong cách sống đúng như tinh thần của Diogenes: chống phân biệt chủng tộc, coi rẻ danh vọng, tiền bạc…

Capture 5

Thời gian vẫn tiếp tục trôi tại quê hương của Diogenes thành Sinop, người Thổ đã đến sinh sống tại đây và người Hy Lạp đã dời đi. Nhưng trong khi có một vành đai những tòa nhà hiện đại bao xung quanh thành phố cổ, thì tại đây lại không có tòa nhà chọc trời nào che mất đường chân trời, và người dân thích cách sống đơn giản hơn. Những người hàng xóm tựa vào cửa sổ để trò chuyện, mua sắm tại các tiệm bánh và các cửa hàng nhỏ của địa phương. Có vẻ như cư dân của Sinop không thực hành chủ nghĩa hoài nghi triệt để như Diogenes, nhưng các yếu tố chính của chủ nghĩa này – đặc biệt là nhấn mạnh vào cuộc sống tốt đẹp tới từ sự hài hòa ít tham vọng – vẫn vang vọng khắp thành phố.

Capture 6

Ngày đã chuyển chiều muộn, tôi đi tới quán Bar mang tên Castle Tower nằm bên trong thành cổ của thành phố Sinop. Mặt trời lặn dưới đám mây, mọi người bơi trên bến cảng và những con đường đầy cây xanh trong ánh hoàng hôn yên bình. Những chiếc thuyền đánh cá nhỏ mang cá vào bờ, những cặp vợ chồng tay trong tay đi dạo chơi dọc theo bờ biển và các nhạc công đám cưới trò chuyện vui vẻ từ phía sau xe. Phía xa, những ngọn đồi phủ kín màu xanh đánh dấu vị trí mà bán đảo nối với đất liền. Đối với tôi, sự nổi tiếng về hạnh phúc của thành phố này không còn là điều bí ẩn nữa.

Capture 7

Có vẻ như người đời chưa thật sự hiểu Diogenes, những gì ông muốn nhắn nhủ thế nhân không phải là sự yếm thế, bi quan xa dời cuộc sống thế tục. Ông dùng chính cuộc đời mình, cách sống của mình để răn dậy người đời sau rằng cuộc sống con người là phải hòa hợp với tự nhiên, thuận theo đạo Trời, coi rẻ danh vọng, tiền bạc, thoát khỏi dục vọng.

Sự hoài nghi của ông đối với tri thức của con người cũng thể hiện một cái nhìn khoáng đạt, không cố định sự hiểu biết của mình bằng những hệ thống khái niệm không đầy đủ và chủ quan. Chúng ta có thể tin rằng một sự vật, hiện tượng nào đó chính xác là như thế này nhưng trên thực tế có thể nó lại không đúng như vậy. Như cặp mắt chúng ta nhìn quyển sách đang bất động ở đây, nhưng dưới kính hiển vi, những nguyên tử cấu thành nên nó chẳng phải đang chuyển động không ngừng hay sao? Con người đã từng có thời cho rằng Trái đất là trung tâm của vũ trụ, rồi sau đó quan niệm đó bị đạp đổ bởi kiến thức mới về hệ mặt trời trong đó Trái đất quay xung quanh Mặt trời. Nhưng biết đâu đó trong tương lai, khi có thể quan sát được rộng hơn, và ở một hệ quy chiếu nào đó, con người lại phát hiện ra rằng Trái đất chính là trung tâm của vũ trụ này… Tất cả chỉ là giả định, nhưng chúng ta không nên cố định bất cứ tri thức nhỏ bé nào mà mình biết, bởi những điều chúng ta chưa biết thì rộng lớn hơn quá nhiều so với những gì chúng ta biết.

Với những quan điểm rất cởi mở, tại sao Diogenes lại chọn cách sống có phần cực đoan khiến nhiều người không thể lý giải nổi như vậy? Nếu như hòa thượng Tế Công không ăn thịt thì người đời sau cũng không nhận ra việc loại bỏ dục vọng với thịt mới là bản chất chứ không phải giới cấm thịt là loại bỏ được ham muốn đối với việc ăn thịt. Trương Quả Lão cưỡi lừa ngược cũng là để cảnh báo con người rằng tiến lên chính là thụt lùi, xã hội nhân loại càng phát triển bao nhiêu thì đạo đức con người càng bại hoại bấy nhiêu. Diogenes cầm đèn đi giữa ban ngày để tìm hiền nhân mà không thấy cũng là ám chỉ các nhà triết học đang uổng công đi tìm nguồn gốc vũ trụ và loài người từ những khái niệm và cách tiếp cận sai lầm. Con người cứ dùi mãi vào sừng bò nông cạn mà quên mất quan sát cuộc sống, tự nhiên và những điều vô hình nhưng có quy luật có thể tác động được đến đời sống của chúng ta. Các bậc thánh hiền xưa nay đều để lại những câu chuyện về cuộc đời họ và di ngôn đầy tính ẩn dụ, nên nếu thật sự muốn hiểu hết ý nghĩa sâu xa đằng sau đó, chúng ta phải thật sự khiêm nhường và cầu thị.

Diogenes đã để lại cho Sinop một di sản, một chìa khóa mở ra con đường dẫn tới hạnh phúc. Con đường của sự hòa ái, bằng lòng với những gì mình đang có, tiết chế dục vọng và ham muốn. Cuối cùng, thực tế đã chứng minh, tinh thần Diogenes vẫn vang vọng ở Sinop, thành phố hạnh phúc nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

Tác giả: Joshua Allen

Người dịch: Tâm Anh

Posted in Colorful life | Tagged , , | Leave a comment

[yunjae] Hàng vỉa hè – chapter 4

Chap 4

Ngày hôm sau, khi mới từ bệnh viện trở về, Jaejoong ngơ ngác đứng ở đầu đường nhìn thấy một đám người đang xôn xao bâu đầy trước quầy hàng.

“Việc lạ thì ngày nào chả có, mà năm nay nhiều đột xuất nha. Lần nào bày hàng cũng chả có ma nào mò đến, mà hôm nay còn chưa có mở cửa thì đã đông như kiến, đếch hiểu luôn…”

Mồm thì cứ lẩm bà lẩm bẩm, còn chân thì vẫn cứ đi thẳng về đám đông phía trước, cậu nghi chắc bọn người kia là bị lạc đường, nguyên lai chắc tại mù đường khu phố này, tưởng đây là hầm cầu vừa thông.
“Này anh bạn, chỗ này có gì ‘hot’?” , Jaejoong vuốt tóc, sấn tới đám đông hỏi, có người nhanh mồm nhanh miệng liền đáp lại: “Chuyện là chủ quán này hình như chọc phải ai đó, hôm nay bị họ trát phân lên quán.” Người nọ nói được một nửa thì quay đầu lại, thấy Jaejoong vẻ mặt tò mò liền trở nên hoảng sợ, “Đây… đây không phải là Kim lão đệ sao?”

Jaejoong hiểu ý hắn, khe khẽ gật đầu “Là tôi…”

Người nọ nhanh chân chạy qua nhường vị trí cho cậu, nhân tiện còn huých huých một đứa bên cạnh, kéo sự chú ý của hắn về phía mình. Chưa đến mười giây sau, cái đám nhốn nháo ầm ĩ kia liền như có tổ chức, im phăng phắc đứng nhìn về phía cậu.

Vuốt vuốt mái tóc vàng chóe của mình, để túi hoa quả to xuống, “Hôm nay cả khu phát tài nên không cần bày hàng kiếm tiền?”

“Haha, Kim lão đệ cứ thích nói đùa.”

“Đúng đúng, thích nói đùa…” bốn phía xung quanh lập tức phản ứng có dây truyền mà nhao nhao theo, nói xong thì xấu hổ tản ra.

Jaejoong liếc mắt một cái, suy nghĩ về đống hình bằng phân chó xấu xí kia: “Chẹp, thẩm mỹ cũng tệ như cứt chó!”

“Jaejoong!”

“Haizzz, chú đậu hũ, có lỗi quá, hôm nay chú không còn đất mà “nổ súng” rao bán hàng rồi.” Jaejoong gõ bốp lên đầu mình một phát, có chút bất đắc dĩ.

Chú đậu hũ kéo cậu qua, nhỏ giọng nói: “Mày đừng để bụng, mọi người ở đây không có ác ý gì đâu, chỉ hám náo nhiệt thôi… Nhân chi thường tình.”

“Cháu biết, cháu hiểu mà. Mà chả hiểu cháu chọc phải con chó điên nào để nó đến đây phát bệnh không biết?” Jaejoong ngồi lên cái bàn đánh bóng bàn bên đường, đối diện với sạp hàng của chú đậu hũ, “Cái mùi này, mùa hè đúng là nồng a…”

Chú đậu hũ cười hơ hớ, vỗ bốp một phát lên đầu cậu “Thằng nhóc con, quên cái cô tiểu thư con nhà tài phiệt kia rồi à?”

“A? Cháu ngày nào chả gặp cả lô mỹ nữ, chỉ trong nháy mắt là giới thiệu cho họ cả đống quần áo, sao biết ai là ai?”

“Thật đúng là, vô tâm vô phế.”

“Thoải mái mà sống mới đúng” Lấy hai đồng tiền đưa cho chú đậu hũ “Cho cháu món gì đê.”

Chú đậu hũ lắc đầu, bắt đầu bày quầy bán hàng.

Kim Jaejoong nghe chú đậu hũ nói như vậy, cũng mơ mơ hồ hồ nhớ hình như có một người… gái ươn… ra về có vẻ như cá ươn…
Bắt chéo chân ngồi trên sạp bán hàng của chú đậu hủ, “Cá ươn… mà có thể làm ra chuyện này, khí thế này chắc hẳn có tiền, nhà bố đại gia, con ông cháu cha làm chức to ha~~~”

“Thằng nhóc thối, muốn ăn cái gì?”
Kim Jaejoong thẳng lưng cúi người xuống: “Đậu chiên, ăn ngon, cho tút vào mồm, nhai nhai”
Kim Jaejoong tay bỗng dừng lại, mắt đảo qua đảo lại rồi thất thần.
Chú đậu hũ đi lại gần, xoa xoa cái đầu vàng chóe của cậu “Thằng nhóc thối này, xem mày gây thù chuốc oán với ai rồi, về sau tính làm gì?”
“Thì tìm ngay một chỗ tươi tốt và không khí mát mẻ mà sống cho đời nó tươi trẻ, lại tiếp tục bán hàng, nếu không được thì lại mò về chỗ này.” Lấy tay quệt quệt lau mồm, Jaejoong thanh âm lưu manh đáp.
“Mày cũng biết cả phố hàng này, tuy không phải là nơi cố định nhưng mà mười mấy năm nay, ai cũng đều quen ở đây mất rồi. ”
“Chậc, cháu biết chứ.” Jaejoong nhảy xuống, đứng đối diện với chú đậu hủ:  “Cho nên phải đợi, chờ con chó điên kia tự chạy đến tìm cháu.”
Phủi phủi mông, Jaejoong cười tươi sáng lạng với chú đậu hủ: “Cho nên việc hiện tại cần làm là mở sạp bán hàng! Đúng rồi chú, tiền kia cháu sẽ mau chóng…”
“Câm miệng! Thằng nhóc thối, mày còn nói tao cho mày vào chảo rán luôn.”
“Hắc hắc, không nói, đi làm!” Nói lại một câu như vậy, Kim Jaejoong vui tươi hớn hở, vừa chạy vừa huýt sáo rời đi, đằng sau chú đậu hủ đập bàn chửi “Thằng nhóc thối.”
Dọn dẹp xong quầy hàng, cọ rửa “sạch bong kin kít” nên không khí cũng đỡ mùi ô uế, gọi là tươi mát hơn đi.

Cậu dùng ánh mắt phóng sét ra xa đến vô hạn, cảnh báo mấy ông mấy bà chủ quán khác bỏ ngay cái vẻ mặt kỳ quái thúi hoắc kia đi, lại còn phun ra mấy câu kì quặc nữa, sau đó cậu mới đi đến bên xe đẩy hàng.
Kéo lấy mấy người qua đường, miệng mồi chài dẻo ngọt, tay thì cầm một lố quần áo: “Tiểu thư, vào xem này, đây là hàng mới về! Hôm nay đặc biệt bán phá giá luôn, không mua là lỡ mất cơ hội đó!!!”

Ở ngã tư gần đó, có một cô nàng người đeo “một ít” đồ trang sức quý báu, chân đi đôi giày cao gót đang đứng rình mò: “Sao baba còn chưa đến? Cả Yunho nữa!!!”
Từ phía sau, một người mặc áo đen chạy đến, nhanh chóng cúi chào: “Tiểu thư, chủ tịch vừa gọi điện báo, vì có cuộc họp đột xuất… Có thể chuyển sang ngày mai được không?”
“Hừ! Còn Yunho mà.”
“Vừa rồi tôi có liên lạc với Trịnh tiên sinh, ngài ấy nói sẽ tới ngay.”
Cô nàng nghe xong mới thỏa mãn mà lộ ra vẻ tươi cười cùng chút ngọt ngào: “Ta biết mà, anh ấy mê ta đến chết luôn.”
Người áo đen đứng bên cạnh nghe mà run run, vội cười lấy lòng: “Vâng, vâng, đúng ạ.”
Cô ta khoanh tay, khinh bỉ nhìn về tên chủ quán tóc vàng chóe kia: “Ném phân mà vẫn chưa trị được ngươi, cũng đừng trách ta ác. Vệ sĩ, tìm vài người đến đây.”
Người mặc áo đen thoáng chốc sắc mặt có chút do dự: “Tiểu thư, chuyện này… không tốt chút nào… Chủ tịch gần đây làm mất lòng người dân khu này rất nhiều, tôi cảm thấy…”
Cô nàng bĩu môi, trừng mắt liếc nhìn tện vệ sĩ áo đen: “Ngươi thấy baba của tôi sẽ bỏ qua cho tên nào dám chọc giận tôi sao?”
“Đương nhiên sẽ không! Tôi hiểu rồi!”
Cô nàng kiêu ngạo, khóe miệng tươi cười, lại còn giơ ngón tay giữa lên chỉ về phía tên tóc vàng kia: “Xem ta chỉnh chết ngươi!”
Vừa có vài khách tới, tiền chuẩn bị vào tay, nhưng thình lình lại xuất hiện mấy tên côn đồ hắc bang đi tới.
Một đám người cao to, đen hôi, vạm vỡ lại còn mang theo vũ khí.
“Này, các vị đại ca…” Jaejoong vừa mới mở lời, bên kia đã nện gậy sắt xuống. Nháy mắt một cái, cả túi quần áo trên xe hàng nhỏ đã rách toạc, mấy cái khác cũng bị vạ lây, thê thảm mà rơi bịch xuống đất.
“Thằng nhãi, tao cho mày một phút để cút xéo khỏi chỗ này, biến mất luôn! Không hiểu à?!!”  Một tên côn đồ cầm gậy chỉ thẳng mặt cậu nói.
Jaejoong liếm liếm môi, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ nói một câu mà bảo được tao đi sao?”
“Cái gì?”
“Nói với chủ của chúng mày, chỗ này của tao còn cất rất nhiều đồ lót nhá”
“Mày!”
Tên côn đồ cầm gậy đi tới, muốn đánh cậu, nhưng cậu dễ dàng tránh được: “Lão huynh có biết vì sao tóc tao lại màu vàng… còn chói lóa vậy không?”

Thằng kia đương nhiên sẽ không tự dưng mà ngồi tán gẫu, “buôn dưa lê bán dưa thối” cùng Jaejoong, hắn một gậy đập mạnh xuống nhưng lại bị cậu tránh thoát. “Vì,… muốn soi rõ đường tử cho bọn mày đó, Amen”. Nhảy sang ngã tư đường, nhảy phóc lên trên bàn đánh bóng rồi linh hoạt xoay người lại tránh khỏi đợt tập kích của nhóm côn đồ kia.
“Cảnh sát tới! ! !” Không biết là ai hô một câu mà cả đám bọn chúng lập tức xoắn hết cả lên, có vẻ trong đám côn đồ kia còn có nhiều đứa bị thiểu năng a ha.
Jaejoong cười hì hì, nhanh chóng đẩy xe hàng bỏ chạy.
Bình thường, vì để ứng phó với cảnh sát mà cậu đã luyện tẩu thoát đến trình độ thần sầu, nói không chừng chỉ thiếu bước chân vào giang hồ làm anh hùng hào kiệt thôi.

Cái thằng phá xe của cậu tuy bản thân bị trọng thương nhưng vẫn rất tiêu soái nhanh nhẹn a, thấy Jaejoong định chuồn thì đã nhanh chóng chạy tới chỗ bàn đánh bóng, tiếp đến lao qua cả một cái thùng rác, chạy đến gần một cái ngõ nhỏ. Đây là đường tẩu thoát duy nhất, vì phản ứng nhanh nhạy nên khi Jaejoong trốn thoát thì phía sau cậu cũng chả có ai.
Linh hoạt đi qua một con đường nhỏ ngằn nghèo, vượt qua một ông lão đang đứng ở đường. “Haha! Toàn thắng!” Giơ tay ra phía trước làm động tác V nói YES, Jaejoong vui vẻ gật đầu hài lòng.
Vậy nên, khi Yunho vừa mới từ trong xe bước ra, đôi giày da xịn vừa chạm đất thì đã thấy tình cảnh như vậy, một người bộ dạng ngu ngốc đang làm một động tác cũng ngu người, bên cạnh thêm một cái xe bẹp dúm, xộc xệch có treo vài cái cái túi quần áo.
“Kim… tiên sinh?” Vừa rồi hắn nhìn thấy bóng một người đột ngột từ trong hẻm nhỏ gần khu dân cư vọt ra, hơi chút giật mình nhưng cũng nhận ra đó là cậu.
Jaejoong quay đầu lại, ngây người mất hai giây, biết gọi mình nên đáp một tiếng: “ Ờ chào”- gật chào rồi đi. Cậu đẩy xe đi, nhưng mà cái xe nhỏ lúc nãy còn anh dũng phi phàm, giờ lại giở chứng cáu kỉnh: “Bảo bối, đi đi nào!”
Kim Jaejoong nhức đầu, càng sốt ruột thì xe kia nó càng không đi.
Yunho hai tay chống hông, cười nói”Có cần tôi giúp…”
Kim  Jaejoong thở dài, bất đắc dĩ nhìn Jung Yunho: “Kinh nhờ ~~~ anh lần đầu gặp tôi, với lại lúc nãy nhìn thấy anh, tôi đã không ưa cái mặt đơ của anh rồi, cười cũng chả ra cười, giống như chết vì tao bón a.”

Không ngờ Jaejoong sẽ phun ra một câu như vậy, Yunho mặt mày bỗng chốc đơ luôn.
Jaejoong chống nạnh, chân hơi run rẩy, tiếp tục đi: “Anh phiền toái làm ơn tránh đường giùm, tôi còn phải tránh mấy kẻ đuôi giết, à không, là FANS cuồng của rôi đang đến chứ… Thật phiền phức…” Lay lay thân mình Jung Yunho, Jaejoong muốn gạt hắn qua, chạy tiếp.
Ai ngờ lại bị đối phương túm lấy tay, Jaejoong cảnh giác nhìn mặt hắn, cười lạnh: “Này, không ngờ gặp được cao thủ ha (editor: cao thủ lầy đó).”
“Kim tiên sinh, chúng ta cần nói chuyện”
Jaejoong tròn mắt chả khác gì mắt cá chết ươn, nhìn tên kia mặt mày thì thoái mái, nhưng tay thì cố sống cố chết túm lấy tay mình: “Trước tiên, anh đem cái vẻ mặt táo bón kia thu về, tôi còn có chuyện phải lo.” Cậu liếc mắt thấy có vài tên áo đen, nhíu mày lại.

Quả nhiên Yunho thu hồi lại vẻ mặt tươi cười ôn nhu của mình, bình thường đằng sau nụ cười dịu dàng kia là vẻ lạnh lùng muốn dọa người ta chết, à không! Phải nói là Khí phách mười phần!
Kim Tại Trung khóe miệng nhếch lên, cười lôi thôi: “Ok, dù sao tôi cũng muốn thử xem chút mùi vị xe xịn, lên xe thôi!” Gạt tay Yunho ra, nhanh chóng phóng tới chỗ ô tô đậu, nhưng cửa sau khóa rồi nên lại nhảy lên ngồi vào vị trí phó lái. Qua tấm cửa kính, Kim Jaejoong nhe răng cười với Jung Yunho.

Toàn bộ chuyến đi Yunho chả khác gì một tên đầu gỗ, nhìn không chút thay đổi. Nhưng mà lông mày hắn hơi cong lên, nhăn lại một chút, mà thật ra đấy cũng chính là biểu lộ chuẩn cho tâm tình của hắn hiện giờ.
Không xong rồi, thật sự không xong rồi

Hết chương 4.

= ((( Thật sự edit bộ này khó đến vã cả mồ hôi phao câu luôn. Nhưng cũng thấy Kim đầu to nha chúng ta đáng yêu kinh khủng khiếp.

Giờ chỉ mong có đủ sức mạnh để edit thui.

Edit có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo.

Posted in Yunjae fanfic | Tagged , , | 1 Comment

[Yunjae] Hàng vỉa hè

HÀNG VỈA HÈ

Title: Hàng vỉa hè

Tác giả: YJFSP

Thể loại: Hiện đại, hài, gian xảo công x lưu manh thụ, HE

Nhân vật: YunJae

Tình trạng: Raw thì đã hoàn còn edit thì chắc còn lết dài hơn cả thân con rết.

Link edit chap 1, 2, 3 Tiểu Hoa Miêu

Trích: (theo Tiểu Hoa Miêu)

“ Chạy mau ! Quản lý khu đến đây !”

Theo tiếng quát to vang vọng , con phố nhỏ bé vốn huyên náo lại càng thêm ầm ĩ .

Kim Tại Trung ngồi xổm ở góc tường ,  thừa dịp ông chú đang vội vàng thu thập nguyên liệu tầm mắt hướng chỗ khác , vươn tay liền trộm mất miếng đậu hủ .

“ Thằng nhóc thối tha , dám lấy đậu hủ của tao mà không trả tiền , còn cười ! Mày chờ đó, đừng để tao bắt được mày !”

Kim Tại Trung vỗ vỗ mông về phía ông chú đậu hủ ,  huýt sáo một cái rồi theo phương hướng đám quản lý khu chuồn mất dạng .

“ Thằng nhóc thối tha ! Thằng nhóc chết tiệt ! Mày chờ đó ! ”

Ôm mớ rau cải rách nát mà ông chú đậu hủ vừa ném tới , Kim Tại Trung tươi cười hớn hở tung tăng chạy đến cạnh cầu , nhảy xuống gầm cầu trốn .

Nơi này là chỗ trú ẩn của những chủ hàng  quán vỉa hè.

P/S CỦA TUI: CON LẠY ĐỨC PHẬT HÃY BAN CHO CON ĐỦ SỨC MẠNH CÙNG TRÍ TUỆ ĐỂ CON EDIT BỘ NÀY.

Mục lục

Chap 1-2-3: Tiểu Hoa Miêu edit 1-2-3

chapter 4    chapter 5

Posted in Yunjae fanfic | Tagged , , , , | 1 Comment

Ác nam nhân chapter 15 – end

Part 15

Phim Cô gái hoa hướng dương kết thúc một cách thành công, thành tích lập kỷ lục, doanh thu cao chót vót, các bài phê bình khen ngợi không ngớt, danh tiếng của Kim Tại Trung cũng vì thế mà nổi như cồn.

Tối hôm đó, Kim Tại Trung đang ngồi trong ký túc xá sửa soạn, chuẩn bị một chút, cậu chuẩn bị về nhà thăm bố mẹ mình thì trên TV đưa tin làm cậu chú ý:

“Vâng, chị Hiếu Nghiên, vì sao anh Mộ Dung không thể lộ mặt vậy? Công ty chẳng nhẽ không giúp được gì sao?” Anh Mộ Dung không thể lộ mặt, lúc hắn cùng nhóm biểu diễn trên sân khấu lại phải đeo mặt nạ. Đây không phải là đang sỉ nhục hắn sao.

Bên kia Phác Hiếu Nghiên cũng thực bất đắc dĩ: “Chị cũng không rõ, là do vấn đề quốc tịch với lại hợp đồng có vấn đề, công ty cũng không giúp được…”

“Tại sao có thể như vậy? Không được, em phải gọi điện cho Duẫn Hạo…” Kim Tại Trung còn muốn nói gì đó thì Phác Hiếu Nghiên đã đánh gãy lời cậu:

“Tại Trung, em nghe chị nói….Em tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này, em càng để ý thì sẽ chỉ càng làm cho sự tình càng rắc rối hơn thôi…”

“Cái gì?” Kim Tại Trung ngây ngẩn cả người, cậu nhất thời trở nên nghi hoặc, “Sao lại nói em càng quan tâm thì lại càng làm cho sự tình càng rắc rối? Chuyện này có liên quan tới em sao? !”

“Không… Tại Trung, chị không giúp được gì, nhưng vẫn hy vọng em không cần nhúng tay vào… Giống như em, Mộ Dung mới ra mắt được một tháng, cậu ấy cũng có quá trình phấn đấu riêng của chính mình, sẽ không phải mãi mãi bị như vậy…” Phác Hiếu Nghiên an ủi.

Nhưng mà, càng nghe cô nói vậy, Kim Tại Trung lại càng cảm thấy có gì đó không bình thường: “Là do Duẫn Hạo sắp xếp?”

“Không phải, làm sao có thể là chủ tịch sắp xếp được!” Phác Hiếu Nghiên vội vàng phủ nhận, nói, “Tại Trung, sự tình không đơn giản như em tưởng tượng đâu, trên thực tế…”

“Em nghĩ, em nên trực tiếp gọi điện hỏi Duẫn Hạo, hỏi một phen rõ ràng…” Kim Tại Trung bình tĩnh nói, “Thôi, quấy rầy chị rồi, gặp lại sau.” Cậu nói xong, cúp điện thoại, lại bấm gọi cho Trịnh Duẫn Hạo, rất nhanh đã có người bắt máy, bên kia vang lên tiếng nói nhàn nhã của Trịnh Duẫn Hạo:

“Sao vậy? Chuẩn bị về nhà xong rồi sao?”

“Ừ.” Kim Tại Trung nhăn mi, nghĩ xem nên mở lời thế nào, “Duẫn Hạo, chuyện anh Mộ Dung… Chưa có cách giải quyết nào sao?”

Bên kia hơi hơi trầm mặc vài giây, rất nhanh đáp: “Ừ, chưa có.”

“Vì sao?” Kim Tại Trung lòng hơi hơi khó chịu, tuy Mộ Dung không gọi điện cho cậu, nhưng cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được hắn có bao nhiêu thống khổ!

“Không vì sao cả.” Trịnh Duẫn Hạo trả lời sạch sẽ lưu loát.

“Anh không thể giúp đỡ sao? Anh ấy mặc dù là người ngoại quốc, nhưng vẫn là nam nghệ sĩ của công ty… Anh vẫn định giương mắt thấy anh ấy như vậy chịu nhục sao?” Kim Tại Trung thực lo lắng, ngay cả ngữ khí cũng thay đổi, nói với Trịnh Duẫn Hạo cũng bỏ luôn kính ngữ.

Bên kia Trịnh Duẫn Hạo không trả lời ngay, một hồi lâu sau hắn mới nói: “Nếu em thật sự muốn anh nói cho em biết nguyên nhân, là bởi vì hắn đeo một cái nhẫn giống hệt cái của em!”

“… …” Kim Tại Trung nhất thời sáng rõ, nhưng mà như vậy làm cậu vừa buồn cười vừa tức, “Này, chủ tịch, anh là trẻ con hả? Vì mấy việc cỏn con này mà anh liền… Anh liền làm ra cái chuyện này để hạ nhục anh Mộ Dung sao?”

“Chuyện cỏn con?” Giọng Trịnh Duẫn Hạo bỗng chốc cao thêm mấy lần đề-xi-ben, ngữ khí khó chịu nói: “Em trước khi ra mắt liền tặng nhẫn đôi cho hắn, sau đó cả hai người đều đeo nó, đến giờ vẫn còn đeo,… Kim Tại Trung, em rốt cuộc có ý gì?”

Kim Tại Trung bỗng chốc thấy Trịnh Duẫn Hạo của cậu đôi khi sao lại giống một đứa trẻ con như thế cơ chứ, có thể dễ dàng ăn dấm chua như vậy: “Anh ấy là bạn tốt của em, em cũng xem anh ấy như anh trai mình… Chúng em tách ra cũng lâu rồi, có gặp lại nhau bao giờ đâu, cho nên vẫn đeo nhẫn làm kỉ niệm, anh mới là người luôn ở cạnh em, giường như cả ngày 24/24 đều thấy, cho nên việc gì phải đem mấy cái thứ đó để làm kỉ niệm, phải không?”

“Em ngày mai về nhà một tuần rồi, không gặp nhau lâu như vậy, em cũng không muốn lấy gì đó để làm kỉ niệm sao?” Trịnh Duẫn Hạo vặn lại ý của cậu, nói tiếp: “Hơn nữa, lâu như thế rồi mà em chưa từng có bày tỏ cùng anh một chút…”

Kim Tại Trung trong lòng thầm mắng, em cả thân thể lẫn tâm trí đều cho anh, anh còn muốn cái gì nữa, nhưng miệng thì không thể nói thế, Trịnh Duẫn Hạo, con người này, càng ở lâu bên cạnh hắn, cậu lại càng biết thực chất hắn chả đáng sợ tí nào, đôi khi còn ngây thơ trẻ con giống hết một đứa con nít, “Có em rồi chủ tịch anh còn muốn cái gì?”

“Anh cũng muốn có nhẫn đôi.” Trịnh Duẫn Hạo đanh thép nói.

Kim Tại Trung thiếu chút nữa phì cười, hắn là trẻ con có phải không? “Trễ thế này rồi em tìm đâu ra chỗ mua nhẫn đôi cho anh bây giờ?… Được rồi, em nhớ ra rồi, anh ở nhà, em lập tức qua đó.”

Kim Tại Trung cúp điện thoại, vào mở cửa tủ lạnh tìm hai lon bia, “Phốc” một tiếng, một cái nắp lon bia rơi ra, tiếp đến một cái nữa. Sau khi lấy xong cậu để bia vào tủ, cất hai chiếc nắp vào trong túi rồi đội mũ, đeo kính râm đi ra ngoài.

Tới bên ngoài biệt thự của Trịnh Duẫn Hạo, cậu nhấn chuông cửa, chốc đã thấy hắn mặc quần áo ở nhà đi ra mở cửa: “Sao em đến lâu vậy?!”

“Thật lâu sao? Em đã cố đi nhanh rồi đó, ai bảo anh mua nhà xa như vậy…” Kim Tại Trung nói xong, kéo mũ và kính râm xuống.

Trịnh Duẫn Hạo xoay người cho cậu đi vào. Biết cậu thích uống cocktail nhưng mà vẫn không đưa qua cho cậu, đặt nó ở đó một bên, hắn hung hang ôm lấy cậu: “Nhẫn đâu?”

Kim Tại Trung nghe vậy, nhịn cười rồi thò tay vao túi móc ra cái gì đó, nắm trong lòng bàn tay, sau đó nói với Trịnh Duẫn Hạo: “Nhắm mắt lại, nhanh đi!!!”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu đang cố nhịn cười, mặt mày rất đa nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại: “Em mà dám gạt anh thì nhất định sẽ phải chế, tối nay nhất định sẽ đánh mông em,…”

Kim Tại Trung đem nắp lon bia đeo vào ngón áp út của hắn, sau đó cười nói: “Anh mở mắt ra đi…”

Trịnh Duẫn Hạo mở to mắt, thấy ngón tay mình đang đeo nắp lon bia thì thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên giận dữ, nhưng khi hắn thấy tay Tại Trung cũng đeo một chiếc, còn giơ lên quơ quơ trước mặt hắn thì rốt cuộc cũng không giận nổi.

“Không chừng cái này sắp thành mốt đó nha…” Kim Tại Trung cười tươi đến không thể nào tươi hơn được nữa, “Chủ tịch à, anh đeo nhẫn rất đẹp nha. Nhẫn của anh Mộ Dung là mua tại chợ cửa Đông, so với cái này đắt hơn một tí… anh thích không?”

Trịnh Duẫn Hạo rốt cục nhịn không được, nở nụ cười, tay kéo Kim Tại Trung ôm vào lòng: “Em càng ngày càng dẻo mép…”

“Không phải anh thích nhìn một Kim Tại Trung như vậy sao?” Kim Tại Trung ở trong lòng của hắn nói ra, “Anh thật sự ngây thơ đến chết mất, ai đời… Anh không hỏi sớm một tí, như thế có phải tốt hơn không?”

“Không, anh chỉ là biết thời thế mà thôi, thực tế là do cậu ta gặp rắc rối với vấn đề quốc tịch, lại cũng chả liên quan gì đến anh… Nhưng mà nếu hôm nay em biểu hiện vừa lòng anh, anh sẽ nghĩ lại xem…” Trịnh Duẫn Hạo cười, vẻ mặt đắc ý.

“A?” Kim Tại Trung lúc này mới kịp phản ứng, Trịnh Duẫn Hạo thực sự là một người rất xấu nha, lại nhân cơ hội này mà khi dễ cậu, cậu một quyền đấm vào ngực hắn: “Này, anh thế nào mà lại hư hỏng đến vậy? Thật sự là một người xấu xa mà!”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung chu chu cái môi đỏ mọng oán hận nhìn mình, nhất thời tâm tình tốt hẳn: “Lúc trước muốn đem em bồi dưỡng thành bộ dáng hiện tại, giờ nghĩ lại thật đúng là sai lầm, anh vẫn thích bộ dáng ngơ ngơ trước kia hơn a…”

“Hối cũng không kịp rồi!” Kim Tại Trung bộc phát, giãy ra khỏi ngực hắn, nhưng Trịnh Duẫn Hạo nào để cho cậu được như ý, hắn gắt gao ôm lấy cậu, ghé vào lỗ tai nói:

“Để giúp đỡ tên Mộ Dung kia, em có muốn thử phá luật một chút không?”

“Ai muốn phá luật chứ, mai em còn phải về nhà với bố mẹ, em phải đi rồi, anh ngủ một mình đi!” Kim Tại Trung nói xong, giãy ra khỏi ngực hắn, nhưng đáng tiếc thay động tác của Trịnh Duẫn Hạo còn nhanh hơn cậu, một tay đẩy cậu nằm xuống ghế salon:

“Em không sợ anh sẽ làm giống lần đầu tiên sao, đem em đặt dưới thân, hai tay trói chặt?

“Anh thế nào mà đáng ghét như vậy a, nào có ai muốn mạnh hơn cơ chứ.

“Có a, ác nam nhân như anh nè…”

“Ngô…”

-END-

 

 

Posted in Yunjae fanfic | Tagged , , | 1 Comment

[YunJae] Ác nam nhân – Mục lục

Title: Ác nam nhân 

Author: Kim Gia Lười Biếng

Editor: Jung_Jâu

Thể loại: Ngọt, trung, HE

Nguồn QT: Haelovejj

HỌ KHÔNG PHẢI LÀ CỦA AI CẢ, HỌ LÀ CỦA NHAU, SỦNG NHAU TỚI TẬN SÂU RĂNG, TUỘT QUẦN. NHỮNG AI DỊ ỨNG VỚI BOY LOVE, XIN VUI LÒNG CLICK BACK.

FIC EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, XIN ĐƯNG MANG RA KHỎI WORDPRESS CỦA MÌNH, CẢM ƠN.

Mục lục

Chap 1

Chap 2  Chap 3

Chap 4  Chap 5   Chap 6

Chap 7    Chap 8

Chap 9

Chap 10    Chap 11 

Chap 12    Chap 13    Chap 14 

Chap 15 – end

Hoàn

 

Posted in Yunjae fanfic | Tagged , , , , | 1 Comment

Ác nam nhân chapter 14

Part14

Tối hôm đó, bộ phim Cô gái Hoa hướng dương cuối cùng cũng đóng máy, ba vai diễn đã hoàn thành xuất sắc bộ phim.

Kim Tại Trung sau khi hoàn thành nghi thức đóng máy liền đến thẳng biệt thự của Trịnh Duẫn Hạo. Trong phòng khách đã có người dùng ngữ khí thật lỗ mãng nói:

“Ui chao, đây không phải ĐẠI MINH TINH của chúng ta sao?”

Kim Tại Trung vốn đã học được cách giấu đi cảm xúc trên gương mặt, nhưng nghe xong thì mi mắt vẫn nhăn lại, cậu hướng vào phòng khách nhìn lại, chỉ thấy ba nam nhân ngồi cách nhau trên ghế salon. Trong ba người thì cậu đã gặp qua Trầm Xương Mân, còn hai người còn lại không gặp nhưng cậu vẫn biết đó là ai. Một là bạn thân của Trịnh Duẫn Hạo, ngày trước cùng với Phác Hữu Thiên lập nhóm nhạc MX rất nổi tiếng, nhưng sau đó cũng giải nghệ, Kim Tuấn Tú. Người còn lại chính là thành viên còn lại kia, Phác Hữu Thiên.

“Bọn họ đều mới  từ Mĩ trở về, em chắc cũng biết họ rồi?” Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, quay sang nói với Phác Hữu Thiên, “Hữu Thiên, cẩn thận gặp báo ứng đó…”

“Chào các tiền bối!” Kim Tại Trung mỉm cười chào, nhất là Trầm Xương Mân, cậu còn hỏi thêm một câu: “Xương Mân tiền bối gần đây có khỏe không?”

Trịnh Duẫn Hạo phì cười, đưa tay kéo Kim Tại Trung vào lòng, cúi xuống ghé vào tai cậu nói gì đó, Kim Tại Trung nghe xong mở to hai mắt nhìn về phía Phác Hữu Thiên, bên kia Phác Hữu Thiên khuôn mặt một chút tươi cười cũng không có.

“Này, Trịnh Duẫn Hạo, cậu nói bậy gì với anh bạn nhỏ đó vậy!”

Trầm Xương Mân liếc xéo hắn một cái, hắn bỗng im bặt, xong Trầm Xương Mân mới gác chéo đôi chân thon dài, cười đáp Kim Tại Trung: “Tôi khỏe lắm, nhưng thật sự, ngày trước bảo cậu tránh xa anh Duẫn Hạo một chút, cậu có hận tôi không?”

“Không, tiền bối cũng chỉ muốn tốt cho tôi, tôi nên cảm ơn tiền bối mới phải.” Kim Tại Trung cười nói.

Bên kia, người đang say mê xem bóng đá Kim Tuấn Tú rốt cuộc cũng lên tiếng: “Duẫn Hạo, anh bạn nhỏ nhà cậu học tập cũng thật mau, chưa gì đã học được cách làm mầu từ cậu rồi nha.”

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong, cảm thấy thập phần thành tựu, làm dáng nói: “Tớ thấy là vì các cậu kém cỏi thôi ha?… Mà các cậu cũng nên tự giác “bỏ của chạy lấy người” đi rồi đó?”

Trầm Xương Mân nghe xong, đá đá một bên chân Phác Hữu Thiên, Phác Hữu Thiên nhanh chóng khoát  tay nói: “Nghe nói bảo bối nhà cậu nấu ăn không tồi, không biết…”

Bên kia Kim Tuấn Tú cũng ngay lập tức ứng khẩu: “Đúng vậy a, đã không mua đồ ăn đãi bạn bè lại còn đuổi người, không cho ăn cơm, không thể chấp nhận được việc không ăn được cơm lại còn bị đuổi đi… A, không thể như thế!”

Nói tóm lại thì ý tứ mấy người chính là không ăn không về rồi.

Trịnh Duẫn Hạo chưa từng ghét bạn bè của mình như vậy, nếu có thể, hắn đã từng người từng người xách cổ ném ra ngoài cửa rồi. Hắn đen mặt, nghiêm giọng nói: “Không được, Tại Trung vừa mới đi làm về, các ngươi còn muốn làm khổ em sao!”

Trầm Xương Mân cắn một miếng táo, ray ray dái tai nói: “Dù bọn em không làm khổ cậu ấy thì anh cũng sẽ “bắt nạt” cậu ấy thôi, không bằng cho bọn em hưởng lợi…”

Kim Tại Trung đỏ bừng mặt, vội sắn tay áo lên: “Để em đi nấu cơm…”

“Không được, hôm nay đáp ứng bọn nó thì chắc chắn sẽ có có lần tiếp theo…” Trịnh Duẫn Hạo một phát ôm lấy Kim Tại Trung, giữ chặt cậu trong lòng, sau đó dùng chiến thuật tiêu diệt từng người một: “Tuấn Tú, không phải dạo trước cậu bảo muốn nhờ tớ xin chữ kí của cầu thủ bóng đá nào đó sao? Ngày mai tớ sẽ đem cậu đi…”

Kim Tuấn Tú nghe xong, hai mắt sáng lên, vốn người có hứng với đồ ăn là Trầm Xương Mân, không phải cậu, như vậy liền nhanh chóng đứng dậy chạy lấy người: “Tớ nhớ ra hình như mình còn có việc gấp! Tớ phải đi ngay!” Nói rồi phóng đi với tốc độ ánh sáng.

Còn hai tên nữa… Trịnh Duẫn Hạo cười nhìn về phía Phác Hữu Thiên: “Hữu Thiên, cậu có biết khi mới quay về Hàn để giúp Tại Trung thu âm, người đầu tiên mà Xương Mân gặp là không? Là người đẹp họ Hàn đó, mối tình đầu nha~~~~ ”

“Cái gì! ! ! !” Phác Hữu Thiên nghe thấy liền bạo phát, khuôn mặt anh tuấn bỗng chốc méo mó vặn vẹo, “Được lắm, Trầm Xương Mân, tôi biết anh vẫn còn nhớ thương mãi không quên được cô ta mà! Trước thì nói tôi cố tình gây sự, làm tôi phải đi lấy lòng anh, tự kỷ một mình, sau thì lén lút, dối trên lừa dưới. Tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là suốt đời này đừng mong có thể gặp lại tôi, hoặc là giải thích cho tôi, thề sẽ không bao giờ gặp lại cô họ Hàn kia nữa, nghĩ tới cũng không được phép! Anh tự chọn đi!” Nói xong, thở phì phì rời đi.

Trầm Xương Mân nghiến răng nghiến lợi trừng Trịnh Duẫn Hạo: “Được, coi như anh lợi hại…” Nói xong cũng nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo.

“hihihi.” Kim Tại Trung bật cười, “Các tiền bối đều thật đáng yêu, đáng yêu còn hơn cả trong tưởng tượng.”

“Định đến đây mà bắt nạt em sao, mơ đi…” Trịnh Duẫn Hạo nói xong ôm lấy Kim Tại Trung, “Anh mệt mỏi quá, em ôm anh một cái…” Nói xong liền lập tức đem sức nặng thân thể mình dựa lên Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung vội vàng ôm lấy thân Trịnh Duẫn Hạo đang dựa vào mình, chu chu cái miệng nói: “Chủ tịch thật quá đáng mà, người mệt phải là em mới đúng chứ, hôm nay vừa đóng máy xong, có phải hay không nên thưởng cho nghệ sĩ xuất sắc như em?”

“Thưởng? Em muốn cái gì?” Trịnh Duẫn Hạo ghé vào lỗ tai cậu nói.

“Còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ ra em sẽ nói với anh.” Kim Tại Trung cười nói.

“Nhưng mà nói thật em diễn xuất rất xuất sắc, hôm nay em gái anh gọi điện về, nói nhớ … à muốn gặp em một lần, còn bảo muốn nhờ em kí tên…” Trịnh Duẫn Hạo nói mà trong lời còn ngửi thấy mùi dấm chua.

“Thật sao?” Kim Tại Trung không tin nổi, mở to hai mắt, nhưng sau đó nhanh chóng nhìn Trịnh Duẫn Hạo nói, “Nói thật cũng không phải em diễn tốt đâu, chẳng qua em từ trước đều cảm thấy Hàn Mân Hi vô cùng mạnh mẽ, rất giống anh chủ tịch, bởi vì yêu mà ép buộc, mà mạnh mẽ, cũng vì yêu mà ôn nhu… Chị Hiếu Nghiên bảo với em những hành động của hắn nhìn rất quen, kì thật sau đó em mới cảm thấy em vô tình đã bắt trước những hành động của anh. Có đôi khi em sẽ nghĩ mình là chủ tịch, có đôi khi nghĩ nếu như là anh thì anh sẽ xử trí tình huống đó như thế nào, đôi khi em cũng tưởng tượng Trí Ái chính là chủ tịch, nghĩ anh đang chìm trong vũng bùn căm thù, không còn tỉnh táo, lúc đó em liền thực sự muốn giận dữ, hung hăng mà tát anh một cái, cũng hận mình vô dụng, không thể bảo vệ được anh…” Kim Tại Trung nói xong, nở nụ cười: “Em từ lâu đã rất nhập tâm vào vai diễn, bình thường thấy Trí Tuệ tiền bối mà vẫn bày ra vẻ mặt vừa buồn, vừa thống khổ mà nói với chị ấy ‘Trí Ái à’, hahaha.”

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong, kéo Kim Tại Trung vào lòng, ôm hắn thật lâu rồi cuối cùng cũng nói ra một câu: “Nếu có thể, anh không muốn em đi đóng phim nữa…”

“Vì sao?” Kim Tại Trung nghi hoặc hỏi hắn.

“Diễn phim rất mệt… Hơn nữa, đây không phải công việc mà em yêu thích… Anh luôn cảm thấy mình thật xấu xa, cho em dừng sự nghiệp hát lại mà chuyển qua nghiệp diễn…” Trịnh Duẫn Hạo giải thích, vẻ mặt đăm chiêu tự trách.

“Không, làm diễn viên có thể giúp em nhanh chóng trưởng thành hơn…”  Kim Tại Trung lấy hai tay vuốt ve hai má Trịnh Duẫn Hạo, “Hơn nữa, em biết anh chỉ là muốn em có thể thử thách mình với những vai trò khác nhau. Nếu không phải cho em đi diễn, em chỉ sợ cả đời này cũng không biết mình có thể diễn xuất đâu. Em yêu ca hát, nhưng nếu có một sự chọn lựa khác, em vẫn muốn thử vai trò này…”

Cậu nói xong, như nhớ ra chuyện gì, cười rộ lên: “Anh biết không, biên kịch Khương nói đã bắt đầu viết kịch bản cho phim tới, hình như viết về một gã đàn ông xấu xa nha, chị ấy hỏi em xem có muốn tham gia không, em đồng ý rồi, bên cạnh em có hẳn một hình mẫu thế này còn gì…”

“Anh rất xấu sao? Vậy em tránh xa anh một chút, càng xa càng tốt…” Trịnh Duẫn Hạo nói xong, giả vời đau khổ, muốn đẩy Kim Tại Trung ra.

Kim Tại Trung liền vội vàng kéo tay hắn, nhu thuận nói: “Được rồi, em sai rồi, Duẫn Hạo của chúng ta là nam nhân tốt nhất thế gian, không mắng ai bao giờ, cũng sẽ không giận ai bao giờ, là tuyệt thế…”

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong, nhịn không được muốn cười, nhưng đột nhiên hắn nhướng cao  mi hỏi: “Em vừa mới bảo anh là gì?”

Kim Tại Trung mặt lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn nhìn ánh mắt thâm thúy của Trịnh Duẫn Hạo, lặp lại một lần nữa: “Duẫn Hạo của chúng ta… không được sao?” Hỏi hắn xong, cậu vỗ tay mình bốp một cái, như nhớ ra chuyện gì đó: “Đúng rồi, chủ tịch không cho phép em được gọi như vậy, không được thể hiện sự thân thiết, quá thất lễ rồi…”

Trịnh Duẫn Hạo chỉ tay vào ót cậu, giả như rất khó chịu mà trêu chọc cậu: “Em thực sự thích diễn sao, tiếp theo còn định…”

Kim Tại Trung liếc qua liếc lại, dùng di động để diễn, e hèm lấy giọng rồi nói: “Chủ tịch, tuy em không biết mình nói như thế này có phải là không biết tự lượng sức mình hay không, cũng không biết như thế này là đúng hay sai, nhưng đó thực sự là tình cảm của em, là thật tâm em muốn vậy…”

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong, rốt cuộc nhịn không được, thoải mái nở nụ cười, một tay kéo cậu ôm vào lòng mình: “Anh chấp nhận, chấp nhận lời tỏ tình của em, em có thể tóm được Trịnh Duẫn Hạo anh rồi, nhưng mà em phải chuẩn bị sẵn sàng đi, một nam nhân xấu xa như anh đây mỗi ngày sẽ đều dây dưa bám lấy em, mỗi ngày sẽ vì em mà động dục…”

Kim Tại Trung chôn đầu vào vai Trịnh Duẫn Hạo, hai má đỏ lên, cậu gắt gao ôm lấy cổ hắn: “Em yêu một “ác nam nhân” như vậy, không ai có thể thay thế được anh, chỉ yêu mình anh, anh là “ác nam nhân” của một mình em…”

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên ôm chặt lấy cậu: “Xương Mân nói đúng, anh vẫn luôn muốn em… Mỗi lần đến thăm em ở trường quay, anh đều muốn trực tiếp đem em vào nhà vệ sinh mà hôn em, yêu em một chút…”

“Bại hoại, anh mỗi lần đều nhân cơ hội mà sờ tới sờ lui trên đùi em, sờ đến khi em có phản ứng…” Kim Tại Trung thẹn thùng ôm lấy cổ Trịnh Duẫn Hạo.

“Ai bảo em mỗi lần anh tới đều làm nũng với anh, trước một câu xã trưởng à, sau cũng một câu xã trưởng ơi, lúc ngắn lúc dài, anh bực muốn chết…”

“Bực chết rồi sao anh còn đến a, hừ…”

TBC

Posted in Yunjae fanfic | Tagged , , , | 1 Comment

Ác nam nhân chapter 13

Part 13

Bởi vì Kim Tại Trung đã trở thành nam chính, nên các cảnh quay của cậu cũng nhiều hơn của Lý Triết Hiền, Phác Hiếu Nghiên lén muốn giúp cậu giảm đi một chút, thế nhưng ngược lại số cảnh quay dành cho cậu còn tăng lên, sắp qua cả Quyền Trí Tuệ, bộ phim giường như sắp trở thành phim một mình cậu độc diễn, kết quả này ai cũng không ngờ, mà bộ phim cũng sắp hoàn thành.

Kim Tại Trung đang ở hậu trường nghỉ ngơi, hóa trang lại một chút thì biên kịch Khương đi tới, cười nói với cậu: “Tại Trung à, chị đang bắt đầu chuẩn bị viết kịch bản phim tiếp theo, em có muốn thử làm nam chính nữa không?”

“Thật không ạ?” Kim Tại Trung vui sướng hỏi lại, cậu không để ý mình còn đang trang điểm, liền đứng lên cúi đầu cảm ơn biên kịch: “Cảm ơn chị, biên kịch Khương, chị đã giúp đỡ em rất nhiều, em không biết lấy gì để đền đáp ơn này cho đủ…”

Biên kịch Khương vỗ vai cậu tiếp tục nói: “Phim tiếp là dạng nam nhân xấu tính đó nha, nếu Tại Trung không diễn tốt là chị sẽ không lưu tình mà cắt đất diễn cho xem!”

Kim Tại Trung vui sướng cúi đầu cảm ơn: “Vâng, em sẽ thật cố gắng.”

“Vậy em hóa trang đi, chị đi xem Triết Hiền và Trí Tuệ thế nào rồi.”  Nói xong, biên kịch Khương đứng dậy rời đi.

“Vâng ạ.” Kim Tại Trung nói xong, lại một lần nữa ngồi xuống, vừa trang điểm lại vừa đọc tiếp kịch bản.

Phác Hiếu Nghiên đứng gần đó nghe điện thoại xong, quay qua nói với Kim Tại Trung: “Tại Trung à, lát nữa chủ tịch bảo sẽ qua giám sát công việc của em đó.”

“A, thật không? Tốt quá!” Kim Tại Trung vừa nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo sẽ tới, trong lòng liền vui sướng, mà đầu óc thì lại rối tinh rối mù, phải làm sao để không NG, làm sao để biểu hiện thật tốt cho chủ tịch xem mới được.

Cậu kích động không biết mình phải làm gì, đột nhiên phía trước có tiếng xôn xao lộn xộn, còn có người la hét om xòm. Cậu còn chưa kịp ngẩng đầu thì cổ áo đã bị ai đó nắm lấy, ép cậu đứng lên:

“Kim Tại Trung, có phải cậu nói xấu gì tôi với biên kịch đúng không? Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi!” Nguyên lai là hắn vừa mới bị biên kịch Khương phê bình.

Kim Tại Trung ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lý Triết Hiền vẻ mặt tức giận, túm lấy cổ áo cậu, phẫn nộ nhìn. Cậu nghĩ nghĩ một chút, dùng tay kéo mở cánh tay đang nắm lấy cổ áo mình ra, mỉm cười nói:

“Anh là tiền bối của em, Tại Trung là người mới vào nghề, sao em lại dám nói lời không phải với anh được, mà nếu em có sai sót gì mong anh bao dung rộng lượng mà bỏ qua cho?”

“Tôi ghét nhất là loại người như cậu, chỉ biết dựa vào công ty của mình mà xa cách người khác, không những thế còn dám sửa kịch bản để tôn vinh mình lên, cậu có tư cách gì? Cậu ngay cả một bộ phim còn chưa từng diễn qua, thậm chí ngay cả một cảnh diễn đôi còn chưa từng! Cậu không phải cũng chỉ là dựa vào YJM thôi sao? Cậu có gì đặc biệt hơn người khác cơ chứ?

Toàn bộ đoàn làm phim cùng staff đều dừng lại nhìn hai người, muốn chờ xem phản ứng của Kim Tại Trung sẽ như thế nào.

Kim Tại Trung cười, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó dùng ngữ khí thật ôn hòa và bình tĩnh nói với hắn: “Trên thực tế, cứ diễn xuất trong nhiều bộ phim thì sẽ càng hiểu được như thế nào là cuộc sống, như thế nào là sự thật hơn sao?” Nói xong, khóe miệng cậu kéo lên một nụ cười, “Mặt khác, em chưa từng xa cách ai cả, cũng không nghĩ mình sẽ xa cách với ai, bởi vì đối với em, một người mới bước chân ướt chân ráo vào nghề như em, đối thủ chỉ có một, đó là chính bản thân mình mà thôi…”

“Cậu…” Lý Triết Hiền không nghĩ cậu sẽ nói như vậy, ngẩn người một lúc, sau đó thẹn quá hóa giận, theo bản năng mà vung lên nắm đấm: “Tôi không cần cậu giáo huấn.!!”

Mọi người kinh hô một tiếng, nhưng mọi chuyện không như họ tưởng tượng, không có chuyện gì xảy ra, ngay cả Lý Triết Hiền cũng kinh ngạc, ngẩng đầu lên xem tay người bắt lấy là ai…

Trịnh Duẫn Hạo không biết đã xuất hiện bên cạnh Kim Tại Trung từ lúc nào, hắn bắt lấy nắm tay của Lý Triết Hiền, người đang xanh mặt nhìn hắn:

“Nếu tôi còn thấy cậu giám động tay động chân với nghệ sĩ của tôi một lần nữa, tôi sẽ không khách khí nữa đâu!” Nói xong, hắn hung hăng hất tay của Lý Triết Hiền ra.

“Chủ tịch!” Kim Tại Trung vui vẻ gọi một tiếng, điệu bộ sợ hãi lúc nãy đã biến đâu mất tăm mất tích, cậu kích động thiếu chút nữa là sấn tới mà ôm lấy Trịnh Duẫn Hạo, may sao trong đầu còn một chút lí trí, cậu cười hỏi: “Chủ tịch sao lại đến đây? Sao đột nhiên xuất hiện vậy?”

Trịnh Duẫn Hạo có chút khó chịu, biểu tình cũng băng lãnh: “Tôi không đến chắc cậu đã bị người ta đánh chết rồi !”

Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, người đại diện của Lý Triết Hiền vội vàng chạy qua lôi hắn đi, Phác Hiếu Nghiên cũng lập tức đi tới chỗ Trịnh Duẫn Hạo giải thích:

“Lúc nãy…”

“Không cần phải nói, tôi đều thấy được.” Trịnh Duẫn Hạo lớn tiếng, đưa tay lên, đánh gãy lời nói của Phác Hiếu Nghiên, rồi nói với cô, “Tôi có đem theo đồ ăn đến, cô giúp tôi mang đến cho mọi người…”

Kim Tại Trung bỗng chốc tâm trạng vui vẻ đến ngút trời, chủ tịch tự mình đến thăm, còn vì cậu mà mua đồ ăn cho đoàn, xây dựng quan hệ tốt đẹp, người này là chủ tịch đó, chủ tịch! Cậu vui vẻ mà không để ý xem có ai xung quanh không, nắm lấy tay trái hắn hỏi: “Chủ tịch, anh mang theo cái gì ngon ha? Chủ tịch, thật sự là anh có thể đến đây rồi…”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang kích động, gấp gáp của Kim Tại Trung thì tâm tình tốt lên một chút: “Anh không mang đến cho em, em kích động cái gì.”

“Không mang đến cho em thì thôi, dù sao cũng không cần…” Kim Tại Trung nói xong, cùng Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống ghế, biểu tình vừa to gan lớn mật vừa thẹn thùng mà sáp lại, nói: “Với em, chỉ cần anh đến là vui rồi…”

Trịnh Duẫn Hạo nhịn không được, mím môi miệng nở nụ cười: “Lại còn nói, nếu anh không đến, có phải em sẽ để người ta đánh không?”

“Em đều có chuẩn bị phản kháng rồi đó chứ, chỉ là anh đến xen vào nên mới không có cơ hội biểu diễn thôi…” Kim Tại Trung cố ý chu chu cái miệng: “Em còn nghĩ trước là sẽ đỡ tay phải rồi mới ra tay trái đó!”

“Ba”

“Ôi!”

Trịnh Duẫn Hạo tét một cái vào đùi Kim Tại Trung, làm cậu bị đau, nước mắt sắp chảy ra, nhìn Trịnh Duẫn Hạo: “Chủ tịch, sao lại đánh em, ôi chao đau lắm đó!”

“Xem đi, còn dám nói ra tay phải với cả tay trái, đến lúc đó, nhất định sẽ lại bị người ta đánh cho hôn mê phải đem đến bệnh viện.” Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu đang biểu tình giả đáng thương mà hề hề vui vẻ, nở nụ cười.

“Đó là bởi vì người đánh là chủ tịch a, em không thể đánh lại được a…” Kim Tại Trung ủy khuất nói, nhưng nhanh chóng phát hiện ra bàn tay to của Trịnh Duẫn Hạo đang xoa xoa đùi mình, liền đỏ mặt nhìn về phía hắn: “Chủ tịch, anh đánh không nhẹ hơn một chút được sao?”

“Ừ, em có đau không? Anh xóa bóp giúp em…” Trịnh Duẫn Hạo lập tức gật gật đầu.

Kim Tại Trung quay trái, quay phải nhìn xung quanh, thấy không có ai liền đánh bạo kệ Trịnh Duẫn Hạo, lại ngẩng đầu nói với hắn: “Chủ tịch, anh trước kia đều đến thăm trường quay của các nghĩ sĩ khác sao?”

“Công ty chúng ta từ trước đến nay có người đi diễn sao?” Trịnh Duẫn Hạo liếc cậu một cái, trả lời, tay phải càng lúc càng không ngừng sờ tới sờ lui trên đùi cậu.

“Không có, hì hì.” Kim Tại Trung vui vẻ, nở nụ cười, “Đúng rồi, chủ tịch, đêm qua mẹ có gọi điện cho em, nói lúc nào cũng chờ xem “Cô gái hoa hướng dương”, mẹ bảo ‘ôi, Mân Hi đáng thương, Trí Ái sao lại không nhận ra chứ…’ em nghe xong cười gần chết…”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu cười, chính hắn cũng cười, càng ngày Kim Tại Trung càng thích nói chuyện, cũng không có sợ hắn, không thể nói là hắn thích Kim Tại Trung của hiện tại mà không thích Kim Tại Trung của trước kia, nhưng mà hắn cảm thấy cậu như thế này so với trước kia càng thâm sâu khó đoán hơn.

Kim Tại Trung thấy hắn yên lặng nhìn mình cười, nhất thời có chút ngượng ngùng, cắn môi ngọt ngào cúi đầu.

“Diễn xong phim này, anh cho em nghỉ một tuần, thấy thế nào?” Trịnh Duẫn Hạo nhướng mi hỏi.

“Thật không? Có thể sao?” Kim Tại Trung vui sướng ngẩng đầu lên.

“Ừ, về nhà thăm ba mẹ, sau đó trở về làm việc phải thật cố gắng, làm tốt hơn, được không?” Trịnh Duẫn Hạo hỏi.

“Cám ơn chủ tịch!” Kim Tại Trung kích động, không có lời nào có thể diễn tả được, cậu đã gần một năm rồi không về nhà !

“Đừng nóng vội mà cảm ơn anh, anh còn có điều kiện.” Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nói, tay phải không biết xấu hổ mà càng lúc càng sờ sâu vào sườn đùi trong của cậu.

Kim Tại Trung bỗng như hiểu ra điều gì, xấu hổ đỏ bừng mặt, cậu kẹp chặt  đùi: “Chủ tịch, việc này chờ em kết thúc bộ phim mới làm có được không?”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn điệu bộ của cậu, rốt cuộc nhịn không được, phì cười: “Em nghĩ đến ai vậy, anh muốn em cuối năm nay em phải giành được giải nam ca sĩ mới xuất sắc nhất, album xuất sắc nhất, và giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Giải thưởng vinh quang trên cả hai lĩnh vực như vậy chưa ai từng nhận được đâu…”

“A…” Kim Tại Trung nhất thời xấu hổ, hận không có cái lỗ nào để mà chốn, đều tại hắn làm cái động tác dễ hiểu nhầm kia, cậu đương nhiên hiểu nhầm là hắn đang muốn… chuyện kia a…

Trịnh Duẫn Hạo cười càng vui vẻ, một bàn tay vẫn tiếp tục khiêu khích, sờ tới sờ lui tên đùi Kim Tại Trung: “Nhưng mà, nếu như em đã nói vậy, anh cũng thuận theo mà thỏa mãn em thật tốt…”

“Chủ tịch…” Kim Tại Trung hờn dỗi, cậu rốt cuộc nhịn không được, lấy tay ngăn lấy bàn tay của Trịnh Duẫn Hạo, vì cậu lúc này đã bắt đầu có phản ứng.

Bỗng, người đại diện của Lý Hiền Triết mặt mày tươi cười, lấy lòng đi tới chỗ hai người.

“Được rồi, không có gì nữa, tôi đi đây, cậu làm việc cho tốt, nếu rảnh thì tôi lại đến xem công việc của cậu thế nào.” Trịnh Duẫn Hạo rút tay mình khỏi tay Kim Tại Trung, đứng lên nói với cậu, “Tôi sẽ sai mấy vệ sĩ qua để bảo vệ an toàn cho cậu, nếu vẫn có người rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, đừng trách tôi không khách khí….” Hắn nói xong, cũng không thèm nhìn tới người đại diện của Lý Triết Hiền, phẩy tay áo bỏ đi.

Kim Tại Trung mỉm cười, liếc nhìn người đại diện của Lý Triết Hiền, sau đó cúi đầu chào Trịnh Duẫn Hạo: “Vâng… Chủ tịch đi thong thả…”

TBC

Posted in Yunjae fanfic | Tagged , , | 1 Comment

Ác nam nhân chapter 12

Part 12

Việc Kim Tại Trung ở trường quay bị đánh đến ngất xỉu đã bị truyền thông khắp nơi đưa tin, dù đoàn làm phim, YJM, đài truyền hình cật lực giải thích là do thời tiết quá nóng, nhưng vì trước đó có ít thông tin rò rỉ ra rằng Lý Triết Hiền không hòa thuận với người mới đến là Kim Tại Trung cho nên mới cố tình đả thương cậu, khiến cậu đang diễn mà ngất, phải đưa đến bệnh viện.

Chuyện này rầm rộ, huyên náo khắp nơi, nhưng Kim Tại Trung đã tự mình giải thích, làm sáng tỏ sự tình, nói chính mình do bị cảm nắng mà ngất chứ không phải do bị người ta đánh, vì thế sự tình mới có thể lắng xuống.

Ngày hôm nay, Lý Triết Hiền và Kim Tại Trung lại diễn cảnh đối đầu. Kim Tại Trung ngồi trên ghế nghỉ ngơi, tay cầm quạt mini làm mát. Từ khi sự việc kia xảy ra, đoàn làm phim đối với cậu trở nên chu đáo hơn, thậm chí đạo diễn cũng có chút thay đổi thái độ với cậu. Kim Tại Trung hiểu được nhất định Trịnh Duẫn Hạo đã gây áp lực, cho nên cậu cứ thế mà hưởng thụ thôi.

Hôm nay có buổi quay, sau hai ngày nghỉ ngơi, Lý Triết Hiền cũng quay lại đoàn làm phim. Hắn mặc quần áo cho vai diễn nhưng chưa có hóa trang, tiến đến chỗ Kim Tại Trung đang ngồi, cậu thấy hắn nhưng giả vờ không thấy, cúi đầu xem điện thoại.

“Tại Trung.” Lý Triết Hiền thản nhiên gọi cậu một tiếng.

Kim Tại Trung lúc này mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hắn, hỏi: “Sao vậy, anh Triết Hiền?”

Lý Triết Hiền thấy cậu vẫn tươi cười trả lời mình, có chút khinh thường, giả vờ như hối lỗi nói: “Hôm trước, thực xin lỗi… Anh cũng chỉ muốn diễn thật tốt, không ngờ là…”

Kim Tại Trung vẫn ngồi trên ghế như trước, cậu thậm chí còn dựa cả người ra phía sau, dựa vào lưng ghế, lạnh nhạt nhìn Lý Triết Hiền, khóe môi nhếch lên nụ cười nói: “Không sao đâu, anh Triết Hiền, anh là một diễn viên chuyên nghiệp đến mức nào em cũng không phải lần đầu được nghe qua, em là hậu bối, nhất định em sẽ lấy tiền bối là anh làm tấm gương để ra sức noi theo…”

Lý Triết Hiền nghe thấy lời cậu nói thì ngẩn người nhưng sau đó rất nhanh nở ra nụ cười, trong mắt không che dấu mà hiện lên một tia khinh thường cùng khinh miệt: “Đúng vậy, em giờ đang là hậu bối, chỉ có thể dựa vào những sắp xếp của công ty mà kiếm cơm, cũng chưa biết diễn xuất là như thế nào…”

Phác Hiếu Nghiên đang đứng gần một nhân viên khác nghe được, động tác dừng lại một chút, sau đó cũng không nói gì mà làm tiếp công việc của mình.

Kim Tại Trung không giận, cười lại với hắn, nụ cười của cậu nhìn vẫn thật đơn thuần khờ dại như trước kia: “Cảm ơn anh Triết Hiền đã nhắc nhở, Tại Trung nhất định sẽ diễn xuất thật tốt…”

Đang nói thì trợ lí đạo diễn hô gọi hai người: “Triết Hiền, Tại Trung, đến lượt các cậu rồi, mau đi chuẩn bị đi!”

“Vâng.” Hai người đồng thời lên tiếng, đều tự mình chuẩn bị hóa trang muột chút.

Cảnh lần này, Trí Ái cùng Mân Hi đính hôn. Trí Ái muốn lợi dụng Mân Hi để giúp cô tiến vào giới lãnh đạo công ty, sau đó bắt đầu trả thù hai mẹ con Ân Hữu. Nhưng Ân Hữu cũng tới tham dự buổi đính hôn, thừa dịp không ai chú ý, gọi Trí Ái đến chỗ vắng người, ở đó hai người liền xảy ra cãi vã.

“Action!”

Đạo diễn hô bắt đầu, diễn viên liền tự vào vị trí diễn.

Kim Tại Trung diễn Hàn Mân Hi cùng bố của mình đứng chung một chỗ, nắm lấy tay của cô dâu Trí Ái. Lúc này, đột nhiên Ân Hữu xuất hiện.

“Chúc mừng cô, cô rốt cuộc cũng vào được gia đình có tiền, làm thiếu phu nhân rồi, những điều dơ bẩn trước kia chắc hẳn sẽ không ai biết đến đâu…” Ân Hữu trong lời nói có bao nhiêu gai nhọn làm tổn thương người khác, hắn hận Trí Ái, hận cô sao lại lấy tình địch năm xưa của mình.

Trí Ái cắn răng, tức giận đến nước mắt đều nhanh chóng trào ra, đang muốn tiến tới cãi nhau với hắn thì Mân Hi đã lấy tay ngăn cô lại, nâng ly rượu vang lên, mỉm cười: “Đúng vậy, tôi cũng không có thích quá khứ trước đây, nhưng nếu tôi biết được kẻ nào đã làm cho Trí Ái của tôi bất hạnh như vậy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn…”

Kim Tại Trung nói xong lời thoại thì tất cả mọi người đều giật mình, lắp bắp sợ hãi, vì căn bản lời thoại trong kịch bản không phải như thế. Còn với Ân Hữu-Triết Hiền lúc này lại sững sờ như pho tượng, hắn không biết mình phải nói cái gì tiếp theo.

Kim Tại Trung đưa tay nắm thật chặt cánh tay của Trí Ái, không thèm để tâm đến khuôn mặt đang xấu hổ của Lý Triết Hiền, mặt tươi cười nói tiếp: “Triệu tiên sinh hôm nay không phải là đến chúc mừng tôi và Trí Ái sao? Phải nâng cốc chúc mừng chứ nhỉ? Không uống là rất không nể mặt tôi đó!”

Bên kia, Quyền Trí Tuệ rất chuyên nghiệp do hằng ngày đều được rèn luyện, cô chẳng qua sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng bắt kịp phản ứng, nhập vai, cảm kích nhìn Kim Tại Trung, liếc mắt một cái, cười đến ngọt ngào, quay qua lấy ly rượu đưa tới cho Ân Hữu: “Triệu tiên sinh, cảm ơn ngài đã đến chúc mừng, chúng tôi nhất định sẽ “Báo đáp”!!

Phản ứng của Lý Triết Hiền có vẻ làm mọi người thật vọng một chút, hắn không biết Triệu Ân Hữu trong tình huống này sẽ xử lí như thế nào, thế nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy ly mà cạn chén.

Quả nhiên, đạo diễn hô cut.

Mọi người từ chỗ quay trở lại vị trí, thế nhưng lại phát hiện hôm nay biên kịch Khương cũng đến tham dự, Kim Tại Trung vội vàng chạy qua, thành khẩn xin lỗi: “Thực xin lỗi chị biên kịch Khương, em đã tự ý sửa lời kịch bản…”

Mọi người tưởng rằng biên kịch Khương dù không chỉ trích Kim Tại Trung thì cũng sẽ bày tỏ thái độ với cậu, nhưng tất cả lại chỉ thấy vị biên kịch nổi tiếng kia cầm kịch bản, tay quơ quơ với Kim Tại Trung:

“Không không không… Cậu sửa lời tốt lắm, là lỗi của chị, Hàn Mân Hi nên như vậy… ‘Triệu tiên sinh, mong ngài nói chuyện thẳng thắn’ như vậy căn bản sẽ không thể hiện được rằng Mân Hi yêu thương và trân trọng Trí Ái như thế nào… Trí Tuệ cũng làm rất tốt, Trí Ái cũng nên là một người phụ nữ như vậy…” Nói xong, cô chớ nhớ đến vấn đề gì đó với kịch bản, ngẩng đầu lên nói: “Triết Hiền, cậu không thể cùng Trí Tuệ chạm cốc được, vì Ân Hữu là một người rẩt cao ngạo, sẽ không bao giờ cúi đầu trước Mân Hi, hắn phải xoay người bước đi…”

Lý Triết Hiền bỗng chốc mặt trắng bệch, vừa rồi hắn thật ngu xuẩn, hành động kia chả khác nào nói Ân Hữu thất bại dưới tay Mân Hi, mà như vậy cũng chả khác nào hắn thua Kim Tại Trung. Hắn là một tiền bối nhưng lại không bằng một hậu bối như Kim Tại Trung.

Đạo diễn Lý Đại Khuê nhịn không được, ý tứ trào phúng hiện rõ trong nụ cười, hắn biết rằng nhất định Trịnh Duẫn Hạo sẽ không để yên, đã ăn miếng thì phải chả miếng, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Kim Tại Trung cười sáng lạn, cảm ơn biên kịch Khương: “Cảm ơn biên kịch Khương!” Cậu nhìn về phía Phác Hiếu Nghiên, cô đang cười giơ ngón tay cái lên.

… …

Kết quả, tập phim đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ khán giả, cộng đồng mạng đều muốn hóng xem rốt cuộc thì ai là nam chính của phim, hai người mỗi người một vẻ, là đối thủ xứng tầm nhau, thật chờ mong.

“Anh Mân Hi của chúng ta mới là nam chính, Triệu Ân Hữu là cái loại nhát gan, yêu mà không dám nói, toàn làm hại Trí Ái, không xứng để yêu cô.”

“Vốn tôi là fan hâm mộ của nam chính, nhưng mà xem đến cảnh buổi tiệc đính hôn của Mân Hi thì hoàn toàn thành fan của Kim Tại Trung luôn rồi! Thực sự là rất ngầu, rất soái, trời đất ơi, nếu tìm bạn trai sau này nhất định phải tìm bạn trai như Hàn Mân Hi.”

“A a a a, anh Tại Trung rất ngầu, vốn tôi nghĩ anh ấy sẽ là nam thứ, nhưng không phải nha! Yêu biên kịch chết mất!”

“So với người lạnh lùng, khô khốc lại trẻ con như Ân Hữu thì người luôn ôn nhu, hay cười như Mân Hi còn nam tính và mạnh mẽ hơn nhiều. Mân Hi mới chính là mẫu người lí tưởng của ta a. Kịch liệt yêu cầu biên kịch cho Mân Hi làm nam chính!”

“Xem hay quá đi, vốn cứ tưởng là tuyến nhân vật cũ Nam chính lãnh khốc vô tình-Nam thứ ôn nhu đáng thương. Không ngờ, giờ kết quả lại không phải như vậy, thật mong ngóng những tập tiếp theo ha, không biết phim sẽ phát triển thế nào! Cuối cùng thì phim Hàn cũng có một bộ phim truyền hình không theo cốt truyện “KINH ĐIỂN” xưa nay!”

Căn cứ vào những phản ứng trên mạng, biên kịch Khương bỏ luôn kịch bản đã viết xong trước đó, cô cũng hiểu kịch bản ban đầu này là một chuyện tình không có gì mới mẻ, vì thế nên quyết tâm bỏ luôn thành quả của mấy hôm làm việc vất vả, sáng tạo ra một kịch bản khác hoàn toàn cốt chuyện cũ.

Cốt truyện cũ vốn là sau khi trải qua một loạt những chuyện yêu hận, Trí Ái cuối cùng cũng thản nhiên đối mặt với chính lòng mình, bởi vì dù cô có trả thù được Ân Hữu cùng bố mẹ của hắn thì cô cũng không có một chút gì vui vẻ, mà cuối cùng Ân Hữu cũng không còn cố giữ lấy tự tôn của chính mình nữa, hắn dũng cảm đứng lên, thổ lộ tình cảm của mình với Trí Ái. Kết thúc, hai người cũng về lại bên nhau, còn Mân Hi cũng gặp một người khác rồi ra nước ngoài. Nhưng hiện tại, kịch bản không còn giống như vậy nữa:

Trí Ái lợi dụng Mân Hi, nhưng cũng đồng thời phát hiện ra Mân Hi thống khổ và bi thương như thế nào, dù chưa bao giờ ở trước mặt cô biểu hiện ra. Còn Mân Hi vẫn một lòng giúp Trí Ái trả thù Ân Hữu cùng mẹ hắn, nhưng khi sắp thành công thì rốt cuộc hắn không thể chịu nổi nữa, hắn không những cự tuyệt yêu cầu kết hôn với Trí Ái mà còn giận dữ cho cô một bạt tai. Cái tát này không chỉ làm cho Trí Ái khiếp sợ mà đồng thời cũng làm cho cô tỉnh ngộ ra, đâu là hận, đâu là yêu, nguyên lai cô đã từ lúc nào đem lòng yêu Mân Hi mà không biết. Cô vẫn ngỡ rằng mình vẫn còn rất yêu người kia, nên mới hận hắn đến vậy, quyết không để yên cho Ân Hữu. Cuối cùng, Trí Ái cùng Mân Hi kết hôn, còn Ân Hữu ôm nỗi luyến tiếc nhưng cũng hiểu ra mọi chuyện mà rời khỏi Hàn Quốc.

Phim càng ngày càng cuốn hút, càng ngày lượng người xem càng nhiều, vượt qua cả sức tưởng tưởng lúc ban đầu, rất nhiều người ban đầu nghĩ kịch bản “Cô gái Hoa hướng dương” sẽ giống như tình tiết của bộ phim truyền hình Đài Loan trước đây, giờ lại thích thú đoán lên đoán xuống những tình tiết hấp dẫn phía sau. Không những vậy, chuyện làm cho khán giả càng ngày càng phấn khích đó là Kim Tại Trung mặc dù là diễn viên mới vào nghề nhưng diễn xuất không có chút nào thua kém hai tiền bối, khuôn mặt vừa buồn thương, vừa cười vui được khắc họa sống động, làm người ta tưởng rằng cậu chính là Hàn Mân Hi.

Cậu nhờ bộ phim này mà đã có rất nhiều fan hâm mộ nước ngoài.

TBC

 

Posted in Yunjae fanfic | Tagged , , , | 1 Comment